[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 7

\”Ha ha, muốn hỏi gì nữa không? Nếu không còn gì chúng ta mau ăn cơm thôi.\”

\”Ơ, vâng, ha ha.\” Lý Phi Phi ăn một miếng rau: \”Cô Quan, em không nghĩ đến việc cô sẽ ủng hộ.\”

\”Cũng không còn cách nào, lòng dạ cô Quan của em tốt lắm, tư tưởng cũng không bảo thủ, nên mới như vậy.\”

\”Vậy cô thật sự không ghét họ sao?\”

\”Làm gì mà phải ghét? Người ta đâu có gây rối trật tự an xoàn xã hội.\”

\”Vậy nếu có ai đó mà cô quen biết là người như vậy, cô thật sự sẽ không ghét bỏ sao?\”

\”Nghe cô nói này.\” Tôi đặt đôi đũa xuống: \”Trước giờ cô đã tiếp xúc với không ít người đồng tính, trong đó có người cô thân quen, có người cô xa lạ, bọn họ đều là những công dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, vì vậy cô không hề ghét bỏ bọn họ.\”

Lời này là tôi nói thật. Từ hồi đại học tôi biết một cặp đồng tính nam: Đại Tân và Quân Tử, đại khái mà nói họ đã công khai, vẻ ngoài rất đẹp trai, có không ít nữ sinh liếc mắt đưa tình với họ, tiếc rằng không thể áp dụng định luật nam châm khác cực sẽ thu hút nhau của giới dị tính, hai người họ thu hút lẫn nhau. Giờ đây bọn họ đã mua được nhà riêng tại Thâm Quyến, nghe nói vẫn đang cùng nhau chung sống rất hạnh phúc.

\”Vậy nếu như… nếu như em là người như vậy thì sao?\” Lý Phi Phi nén giọng hỏi tôi thêm một câu \”nếu như\”.

\”Ha ha, là vậy thì chính là vậy, cơ bản ai cũng đều ít nhiều có chút xu hướng đồng tính, đây là chuyện bình thường mà.\”

\”Vậy cô có không?\”

Tôi xỉu, con bé này sao lại nói chuyện sắc bén thế, hết cách, ai bảo tôi là giáo viên chứ, giải đáp thắc mắc là trách nhiệm nghề nghiệp của tôi: \”Ha ha, cô ư, chỉ có thể nói rằng cô thương yêu và thiên vị con gái hơn con trai một chút.

\”Ồ.\”

Cuồi cùng thì Lý Phi Phi cũng không hỏi thêm nữa, tôi thở phào một hơi. Chưa qua bao lâu em ấy lại hỏi: \”Cô ơi, có vẻ như em thật sự là người đồng tính.\” Mặt em nóng bừng, nhìn vào mắt tôi: \”Bởi vì, có vẻ như em thích cô mất rồi.\”

Tôi ngất xỉu, đúng là tôi thường nhận được thư tỏ tình của các sinh viên, nhưng người gửi đều là các nam sinh, phương thức ứng phó của tôi là giảng dạy cho họ về tư tưởng giáo dục, đồng thời nói tôi đã có bạn trai được vài ba năm rồi. Các nam sinh nghe xong đều sẽ đau khổ vài ngày, sau đó lại ngẩng đầu lên lật cuộc đời sang một trang mới, rồi cùng tôi khôi phục mối quan hệ giáo viên – học sinh thuần tuý. Nhưng đó là với nam sinh, còn đây rõ ràng là một cô gái nói em trót yêu cô, mẹ ơi, làm sao mà đối phó? Tâm tư phái nữ mềm yếu hơn phái nam, nếu không cẩn thận sẽ khiến tôi gánh hậu quả nghiêm trọng, ăn không ngon ngủ không yên.

Tôi uống cạn nước trong chén trà, mượn thời gian định thần lại, cố gắng giữ giọng nói ân cần nhẹ nhàng: \”Phi Phi, nói với cô, năm nay em bao nhiêu tuổi?\”

\”19 ạ.\”

\”Em xem, em mới 19, vẫn còn nhiều chuyện trên thế giới này em chưa hiểu rõ, không cần quyết định bản thân là người đồng tính nhanh chóng như vậy, được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.