Tác giả: Tiểu_Tân, ngày trả lời: 22:41:47 2006-10-30
Gần đây Dương Dương khá bận, nên cặp nhật tình hình sẽ hơi chậm, có rất nhiều người đề nghị tôi viết một chút về cuộc sống trung học của chúng tôi và thái độ cũng như quan điểm của tôi đối với Dương Dương ra sao.
Dương Dương cũng ủng hộ tôi tự tay viết cho các bạn đọc, dù sao chặng đường trước mắt cũng rất dài, nhưng khởi đầu của chúng tôi chỉ có một, vì vậy theo yêu cầu của bạn, tôi sẽ vận dụng hết mức trình độ viết lách có hạn của mình để kể khái quát cuộc sống thời sinh viên của chúng tôi và Dương Dương trong mắt tôi là người như thế nào, tôi viết không được hay, mong các bạn thông cảm. 🙂
Trước khi tôi và Dương Dương lên cấp 3, chúng tôi sống ở hai thành phố khác nhau, ba mẹ chúng tôi là bạn bè quen biết từ nhỏ và đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn gian khổ, họ vẫn luôn thường xuyên liên lạc với nhau. Ba mẹ của Dương Dương rất vui vẻ và cởi mở như Lão Ngoan Đồng không biết lo âu buồn bã là gì, đặc biệt là ba của Dương Dương, mặc dù ông từ nhỏ đã phải chịu đựng mọi khó khăn của cuộc sống nhưng vẫn luôn lạc quan mà đối đãi với sự đời, ông có câu cửa miệng là \”Không có con đường nào không thể đi, không có con sông nào không thể vượt\”. Tôi thường nghe ba mẹ tôi nhắc đến Dương Dương, và cũng đã sớm biết ba mẹ Dương Dương, nhưng hai chúng tôi vẫn không biết nhau cho đến tận khi học cấp 3, nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng đây hoàn toàn là sự thật.
Chúng tôi học cấp 3 ở Bắc Kinh, trước khi lên cấp 3, tôi theo ba mẹ đến Tế Nam (lúc đó ba mẹ tôi đều chuyển đến Tế Nam làm việc), tại đây, tôi đã gặp Dương Dương lần đầu tiên. Lúc đó, mẹ tôi dắt Dương Dương đang trốn sau lưng chú Quan đến cạnh tôi, chỉ vào nàng và nói với tôi: \”Tân Tân, không phải con lúc nào cũng muốn có một người em sao? Đây là Dương Dương, là con của chú Quan, từ hôm nay trở đi hai đứa sẽ là chị em, sau này cũng sẽ học chung một trường, ba mẹ sẽ không thường xuyên ở cạnh con được, hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau\”. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Dương, tôi đã thích cô gái thanh tú xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề này. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nàng có chút ngượng ngùng và khiêm tốn, cứ cúi đầu xuống và vò góc áo ra vẻ mắc cỡ, rất giống Tiểu Ngoại hiện giờ, dáng vẻ ấy rất dễ thương. Mặc dù ba mẹ muốn chúng tôi gọi nhau là chị em, nhưng Dương Dương chưa bao giờ gọi tôi một tiếng chị một cách nghiêm túc cả, chỉ gọi tôi bằng tên, đó là điều mà tôi thấy rất làm tiếc. 🙂
Ba mẹ tôi bận công việc, không đi làm ở địa phương nên không thể chăm sóc chúng tôi mọi lúc được, may mà họ khá có lòng tin đối với tôi, tin rằng tôi có thể tự lo cho bản thân, hơn nữa có Dương Dương ở đây bầu bạn nên họ cũng yên tâm hơn, vì vậy ba mẹ không thuê chỗ ở cho chúng tôi, mà để chúng tôi sống trong căn nhà hai phòng ngủ nhỏ của bà ngoại để lại cách trường không xa, nên nói đúng ra thì, \”cuộc sống bạn cùng phòng\” của chúng tôi đã được bắt đầu từ khi học cấp 3.
Tôi sống ở Bắc Kinh từ nhỏ nên rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, nhưng đối với một người bạn tự thân tự túc rời xa quê hương để đến đây như Dương Dương, có lẽ sẽ có chút lạc lõng, hơn nữa bản tính nàng là người chậm nhiệt, nên dù đã ở cùng nhau 2-3 tháng nhưng nàng vẫn tương kính như khách với tôi, khách sáo đến nỗi không thể nói thành lời. Tôi nghĩ trong sâu thẳm nội tâm nàng có chút chống đối tôi và thậm chí là hơi sợ tôi. Lúc đó tôi là ban cán sự học tập và là lớp trưởng lớp tiếng Anh, mà nàng thì suốt ngày không nghiêm túc hoàn bài tập về nhà đúng hạn, tôi suốt ngày đuổi theo sau mông nàng đòi nợ bài tập. Nàng nói lúc đó nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy hổ vậy, phản ứng đầu tiên là chỉ muốn chạy, nhưng không còn cách nào khác, vì sống chung dưới một mái nhà nên không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với tôi. Đến nỗi mà Dương Dương cho đến tận bây giờ vẫn hay nói: \”Cậu là Hoàng Thế Nhân, tớ là Dương Bạch Lao, tớ lớn lên dưới sự áp bức của cậu\”. Thực ra Dương Dương rất ưu tú, chỉ là nàng chưa bao giờ nhận ra điều đó, nàng lơ đễnh học hành là vậy nhưng luôn chiếm được thứ hạng trong top 10, điều này cũng đủ khiến không ít học sinh chăm chỉ ôm sách học hành nhưng không thấy kết quả đâu muốn ói máu nhảy lầu. Sau này, Dương Dương nói với tôi rằng thực ra nàng luôn muốn thân cận tôi hơn một chút, nhưng tôi luôn hung dữ đuổi theo nàng đòi nàng nộp bài tập, doạ cho ý nghĩ muốn thân thiết kia của nàng phải điều binh bỏ chạy, hehe, đúng là tôi có hơi hung dữ khi mới quen biết nàng.