Tôi nhận được cuộc gọi từ Do Phi khi đang ăn cơm, cái tên này từ khi được lên chức bố đã quên cả bạn bè, thật hiếm khi hắn nhớ hoá ra vẫn có một người bạn như tôi. Tôi rất thẳng thắn, nhận điện thoại và hỏi có chuyện gì, hắn ấp úng nói liến thoắng: \”Tôi có một người bạn mở lớp luyện thi mỹ thuật, đang rất cần một giáo viên trường top đến làm mặt tiền trong hai ngày, tôi nghĩ ngay đến cậu. Cậu yên tâm ha, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian lên lớp của cậu đâu, chỉ cần đi hai ngày vào cuối tuần là được. Hê hê, tốt nhất cậu nên mang vài em học sinh có khả năng vẽ kha khá đến, chỗ của hắn có hơn hai trăm học sinh, một mình cậu chắc chắn sẽ bận lắm, hơn nữa là học sinh với nhau cũng dễ nói chuyện.\”
Tôi ngọn ngàng dứt khoát hỏi: \”Một ngày tính công bao nhiêu?\”
Do Phi cân nhắc một lúc: \”Cậu nghĩ, một ngày một nghìn năm thế nào? Hắn mới mở lớp đầu năm nay, cậu đừng chém quá.\”
\”Tôi không hỏi một ngày tôi được bao nhiêu, tôi đang hỏi một ngày các em học sinh của tôi sẽ được cậu cho bao nhiêu.\”
Do Phi tiếp đó mới thả lỏng: \”Cậu không nói rõ chủ ngữ thế đấy, học sinh à… ba trăm thế nào?\”
Đối với một doanh nhân như Do Phi, phải thương lượng giá cả, nói không chừng người bạn ấy của hắn đã cho hắn rất nhiều lợi ích. Tôi nói: \”Làm gia sư một giờ đã kiếm được 50-60 tệ rồi, ba trăm sao? Không được, một ngày ít nhất phải năm trăm, người ta đã mất công hi sinh ngày học hành hẹn hò cuối tuần để đến đó lao động tình nguyện, cậu định lừa trẻ em à mà chỉ có ba trăm một ngày.\”
Giọng Do Phi có chút nặng nề: \”Kiểu đó cũng được gọi là lao động tình nguyện? Có nhiều học sinh cũng đang tranh giành muốn đi.\”
Tôi không quan tâm lý lẽ của hắn: \”Tôi không cần biết, học sinh của tôi một ngày năm trăm.\”
\”Cậu tàn bạo quá đấy, nếu tôi mà là học sinh cậu chắc tôi yêu cậu chết mất, thôi được được được, thì một ngày năm trăm, thứ bảy tuần sau cậu phải đến đấy, không được thất hứa.\”
\”Yên tâm đi, tôi sẽ hi sinh cuối tuần xem cậu có giữ mặt mũi cho tôi không.\”
\”Chết tiệt! Có người tận tay đưa vi cá mập cho cậu mà còn phải khóc lóc cầu xin cậu ăn, ăn hiếp người ta sao, thôi được, quyết định vậy đi, sau đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu biết người bạn ấy của tôi.\”
\”Ồ, được, thay tôi gửi lời hỏi thăm tới chị dâu nhé.\”
Cúp máy, tôi lập tức nói với Tiểu Ngoại: \”Ngoại, cuối tuần sau đi đứng lớp thuê với chị, đừng đi dạy hộ chỗ đàn anh kia nữa, chỗ của chị có lương cao hơn gấp 3 lần rưỡi.\”
Đây là thời đại vật chất quyết định mọi thứ, Tiểu Ngoại vừa nghe đến kiếm tiền là mắt sáng long lanh, áp dụng ngay chính sách nịnh hót với tôi, nào là gắp thức ăn, nào là rót nước, còn cần mẫn chịu khó hơn cả Hỉ Thần nịnh hót vua Càn Long. Tiểu Tân và Tầm vui vẻ cười nhìn con bé bợ đít tôi, đương nhiên tôi rất thoải mái yên lòng để em ấy phục vụ, trở thành một vị Phật trước mặt con bé thật không dễ dàng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải vì Tiểu Ngoại có mối quan hệ tốt với tôi nên tôi mới để em ấy đi, mà vì trong số những học sinh mà tôi dạy, hầu như không có mấy ai có thể cạnh tranh với em ấy về mặt trình độ hội hoạ, dù sao Tiểu Ngoại đã được học vẽ từ nhỏ, có nền tảng khá chắc.