[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 60

Sau khi bị hành hạ xong cũng đã hơn 3 giờ sáng, tôi giữ Tiểu Ngoại lại và bảo em ấy ngủ với Tiểu Tân trong phòng ngủ, còn tôi ngủ ở phòng khách. Ai ngờ con nhóc sống chết không đồng ý, nhất định phải tranh giành phòng khách với tôi, tôi cũng không tiện từ chối lòng tốt của em ấy, chỉ đành thuận theo mà làm. May mắn thay, ngày mai là cuối tuần nên không phải dậy sớm, có thể ngủ thỏa thích không cần lo nghĩ.

Tiểu Tân lấy ra chiếc đệm hơi làm chỗ ngủ cho Tiểu Ngoại, tôi vào phòng ngủ lấy thêm chiếc chăn ra, vừa định mở lời thì nghe Tiểu Tân suỵt một tiếng, nàng chỉ vào Tiểu Ngoại đang nằm bẹp trên chiếc đệm khí, nhỏ giọng nói: \”Đã ngủ rồi\”.

Không phải chứ? Nhanh như vậy? Con bé là thần ngủ chuyển kiếp sao?! Tôi ra xem, Tiểu Tân đón lấy chiếc chăn từ tay tôi, nhẹ nhàng đắp lên người Tiểu Ngoại. Tôi cúi người kiểm tra em ấy thật kỹ, chà, con quỷ nhỏ này đã ngủ thật rồi, nhìn con bé khi ngủ thật thú vị: người cuộn tròn như một con mèo, miệng nửa mở mày hơi cau, nhịp thở khá có tiết tấu, không đoái hoài gì đến những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ chuyên tâm đi hẹn hò với Chu Công trong mơ. Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu nhưng em nó vẫn không biết gì, tôi đưa ra một kết luận: Tiểu Ngoại khi ngủ chính là một con lợn chết.

Tiểu Tân giúp Tiểu Ngoại đắp chăn ngay ngắn, nàng quay đầu lại nói với tôi: \”Hai cậu có một điểm chung, đó là chỉ an tĩnh trong lúc ngủ, làm tớ lo chết mất.\”

Tôi cười, kéo nàng về phòng ngủ và nằm rúc vào lòng nàng: \”Nếu như tớ an tĩnh thật, có lẽ cậu sẽ càng thêm lo.\”

\”Haha, cậu đó, đi ngủ đi, nha?\”

\”Ừm, hôn tớ một cái.\”

Tiểu Tân tắt đèn ngủ, nàng quay người ôm trọn tôi, hôn trán tôi, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

Vào sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, tôi láng máng nghe Tiểu Tân nói chuyện điện thoại với ai đó, đợi nàng gọi xong, tôi lờ mờ hỏi nàng: \”Ai thế?\”

Tiểu Tân ngáp một cái: \”Tầm đến rồi.\”

\”À, hả? Ai đến cơ?\”

\”Là Tầm, em ấy đặt chuyến bay sớm nhất đến đây, đồ ngốc, tớ phải dậy đây, lát nữa Tầm sẽ tới ngay.\”

\”Ò\”, tôi nhắm mắt hỏi: \”Sao Tầm đến vội thế?\”

Tiểu Tân nằm nhoài cạnh bên tai tôi: \”Nghe nói hôm qua Tiểu Ngoại khóc lóc kêu gào bên điện thoại, làm Tầm sốt ruột, mới sáng sớm đã vội đến đây.\”

\”Ồ, Tiểu Ngoại thật may mắn.\”

\”He he, cậu không may mắn sao?\”

\”Ừa…\” Tôi nép vào trong lòng nàng: \”Tớ là người may mắn nhất trên thế giới này.\”

\”Cậu đó, không được, lát nữa Tầm sẽ tới, tớ phải rời giường thôi.\”

Tôi ôm chặt nàng không để nàng động đậy: \”Ngủ một lúc nữa đi, Tiểu Ngoại còn chưa tỉnh, cậu đừng ra ngoài, nha?\”

\”Cũng được, ngủ thêm 10 phút nữa.\”

\”Hì hì, ngoan thế.\”

Tối qua tôi hầu như không ngủ chút nào, nên một khi mí mắt đóng lại liền có thể quên sạch thời gian, cũng không rõ chúng tôi đã ngủ qua bao nhiêu cái mười phút, chỉ biết đến khi chuông cửa vang lên mới tỉnh dậy, Tiểu Tân than thở \”ôi chao\” một tiếng rồi ra mở cửa, tôi mơ mơ màng màng cũng nối đuôi nàng theo sau. Tiếng chuông cửa reo vang như vậy, thế mà không thể ảnh hưởng đến con lợn chết Tiểu Ngoại vẫn đang say giấc kia, nhìn mà muốn đạp hai cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.