[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 59

Trên đường về từ nhà Phùng Khiết, tôi càng nghĩ càng thấy tức, nghĩ phải tìm Tiểu Ngoại, hôm nay con nhỏ này đã làm ra chuyện quá vô đạo đức, tôi phải đi báo thù.

Gọi điện cho Tiểu Tân báo rằng tôi sẽ về muộn một chút, Tiểu Tân dặn tôi về nhà nhớ chú ý an toàn, tôi đồng ý với nàng, sau đó bắt taxi đến chỗ Tiểu Ngoại. Lúc xuống xe còn tàn bạo đóng cánh cửa lại làm tài xế giật cả mình. Bước đến dưới lầu khu ở của Tiểu Ngoại, phát hiện xe đạp con bé đặt ở đây, hê hê, xả khí lốp xe rồi lên lầu sau.

Tôi ngó nghiêng tứ phía, chắc chắn xung quanh không có ai, sau đó đến gần và vỗ vỗ lên chiếc xe đạp của Tiểu Ngoại: \”Xin lỗi người anh em, có trách thì trách chủ nhân ngươi đi.\” Tôi quỳ xuống, rút khí van bánh đằng trước, hơi xe liên tục chen chúc tuôn ra tiếng \”xì xì\” nghe mà đã cả tai, không tài nào miêu tả thành lời được.

Thấy bánh trước đã xẹp lép làm tôi vô cùng tự hào. Vỗ tay, đang định rút nốt van bánh đằng sau thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng xa vọng tới, tôi vội đứng dậy, làm ra vẻ không có gì mà bước lên lầu.

Đến trước cửa phòng Tiểu Ngoại, tôi gõ cửa \”cốc cốc\” rất có nhịp điệu, người mở cửa là bạn cùng phòng của Tiểu Ngoại, tôi chào hỏi với em ấy, sau đó đẩy cửa phòng Tiểu Ngoại đi vào, con bé đang thay quần áo, vừa nhìn thấy tôi lập tức la lên \”Á\” rồi che chắn thân thể bằng chiếc chăn, kinh sợ mà nói: \”Sao chị không gõ cửa mà đã vào! Thật bất lịch sự!\”

\”Ai bảo em không cài cửa cơ.\” Tôi nhìn con bé một lượt: \”Ồ, nhìn không ra nha, body cũng khá đấy, nếu cao hơn chút nữa là làm người mẫu được.\”

Tiểu Ngoại ửng hồng cả mặt: \”Chị lại, lại nói vớ vẩn! Cả đời này không đứng đắn được!\”

Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé: \”Em cũng có đứng đắn chỗ nào đâu, này, hút thuốc à? Sao phòng nồng nặc mùi thuốc thế?\”

\”Em không hút, có đứa bạn buồn phiền nên đến chỗ em xả giận, hắn hút cả bao thuốc, làm em phải trở thành thùng rác cảm xúc tận hơn hai tiếng.\”

\”Sao hắn buồn mà lại đến tìm em?\”

\”Sao em biết được, haha, chắc tại con người em tốt quá, tốt như Thánh Mẫu vậy, nên ai cũng cần tới chỗ em để được an ủi.\”

\”Nói xạo, thôi, thay quần áo tiếp đi.\”

Tiểu Ngoại quấn chặt chiếc chăn như con chim cánh cụt, tìm kính đeo vào: \”Chị quay sang bên kia, nếu không thì nhắm mắt vào.\”

Tôi nửa nằm trên giường con bé: \”Chị có phải đàn ông đâu mà sợ cái gì, em có cái gì chị có cái đó, không cần lo chị cưỡng đoạt em hay gì cả.\”

Đến cả cái cổ của Tiểu Ngoại cũng đỏ lên: \”Lời chị nói có còn là lời mà con người thốt ra không?!\”

\”Má!\” Tôi ngồi dậy: \”Vậy những gì em làm tối nay có còn là hành động của con người không?!\”

Tiểu Ngoại bất giác cười lên: \”Chuyện đó… dạo này em hay nghe bài đó, nên… theo phản xạ ấy mà, hơn nữa bài hát đó không tệ chứ, đong đầy thân thương biết bao.\”

Con bé nhắc đến làm tôi lại tức: \”Đong cái con quỷ! Trịnh trọng xin lỗi chị ngay, sau đó bồi thường tổn thất tinh thần cho chị, nếu không đừng nghĩ đến chuyện mặc quần áo.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.