[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 58

Vào ngày sinh nhật Phùng Khiết, đám người chúng tôi cùng đến nhà chúc mừng cô ấy. Cô gái này mãi không đổi, lại chia tay với anh chàng bán lốp xe. May là cái được cái mất, tuy đường tình duyên không được như ý, nhưng mấy kịch bản nửa vời cô nàng viết ra lại được một biên tập viên không có mắt nhìn chọn lựa, phỏng chừng chỉ tính riêng tiền nhuận bút cũng đủ để cô nàng ăn chơi hai năm, đúng là người nào vận nấy.

Đợi Phùng Khiết thổi nến xong, tôi hỏi cô ấy đã ước gì, Phùng Khiết tươi tắn đáp: \”Ước trong vòng một năm gả được cho một anh lái BMW.\”

Phùng Khiết khinh thường: \”Cậu không ước cái khác được à? Năm nào cũng ước chuyện đó, cậu không phiền nhưng chúng tôi phiền thay.\”

Phùng Khiết ngoa ngoắt bắn liên thanh không cần lấy hơi: \”Con người nếu có thể sống đến 80 tuổi, thì tôi đã đi được một phần ba chặng đường, nghĩ đến việc về già chết trơ trọi một mình đơn côi, đến cả chồng con bên cạnh cũng không có, trong lòng tôi khó chịu như bị kim đâm. Chao ôi, ở tuổi xuân xanh dập dềnh như tôi mà cứ mãi đung đưa qua lại giữa những rừng hoa, giương mắt nhìn những đoá hoa thành đôi thành cặp mà không khỏi thở dài. Ôi! Ước mơ đó, từ khi nào mà cậu lo chuyện nhà tôi vậy!\”

Bộ dạng của Phùng Khiết khiến tôi hơi sốc, tận mắt nhìn Phùng Khiết từ một nữ võ sĩ quyền Anh bất khả chiến bại bỗng chốc biến thành một nhà thơ sầu muộn thổn thức xót xa, đúng là làm tôi không thích nghi ngay được, toàn thân ngượng nghịu và lấn cấn hệt như uống nhầm thuốc vậy.

Súp Lơ Đắng cứng ngắc giả vờ lạc quan: \”Này! Đừng nóng vội, từ từ rồi đâu sẽ vào đó.\”

Tôi tiến tới hỏi: \”Năm nay cậu muốn có chàng trai như thế nào?\”

Phùng Khiết không cần nghĩ mà xổ ra một tràng dài: \”Tôi đã hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ cần nhìn hắn không quá ô nhiễm tầm mắt, nói năng cần chân thành có lý thật thà chất phác, lời lẽ cần có tính thuyết phục, đầu óc cần có tính tưởng tượng, có tinh thần gắn kết là được.\”

Tôi đưa cô nàng miếng bánh kem: \”Ăn bánh đã đi.\”

Phùng Khiết nhéo tai tôi sắp tức giận đến nơi thì điện thoại của tôi đổ hồi chuông thật kêu tai, ôi chao, người gọi điện cho tôi này đúng là ân nhân cứu mạng, Phùng Khiết rất lịch sự, cô ấy thả lỏng tôi ra cho đi nghe máy, tôi đưa điện thoại áp vào cái tai vừa bị Phùng Khiết véo, cất lên giọng nói vô cùng ấm áp dịu dàng: \”Alo, ai đấy~\”

Đầu dây bên kia bắt chước giọng nói của tôi: \”Tiểu Ngoại đây~~\”

Tôi thật muốn chửi nó vài câu, nhưng xung quanh đang có nhiều đồng nghiệp thế này… quên đi, tôi nén lửa giận trong lòng: \”Có việc gì?\”

\”Em nói sẽ tặng quà cho chị mà, mau bật đài lên đi, em yêu cầu bài hát cho chị đó.\”

\”Được được được, chị bật đây.\”

Ồ, con bé thật có tâm, tôi lớn bằng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên được tặng quà theo kiểu này, thật đáng ra oai, tất cả mọi người trong thành phố này đều có thể nghe thấy. Vừa cúp máy với Tiểu Ngoại thì thấy Tiểu Tân gọi tới: \”Mau bật đài lên đi, Tiểu Ngoại nói em ấy yêu cầu bài hát cho cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.