[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 54

Bữa ăn diễn ra rất sôi động, Tiểu Tân và Tử Hoành cứ như một cặp tình nhân đích thực, Tiểu Tân cứ chốc lại gắp thức ăn cho Tử Hoành, Tử Hoành cứ chốc lại thì thầm vài câu bên tai Tiểu Tân làm nàng khúc khích cười (sau đó tôi hỏi Tiểu Tân rằng Tử Hoành đã nói gì với nàng, nàng bắt chước Tử Hoành và nói: \”Chị, em sợ đóng giả hôn phu của chị quá, đôi mắt tên kia cứ như muốn giết em đến nơi, chúng ta chỉ đóng giả duy nhất một lần này thôi được không?\” \”Chị ơi, chị đừng nhìn em như thế, em sởn hết lông gà, chị còn diễn đạt hơn cả chị họ em!\”).

Hàn Đông nghiêm mặt nhìn bọn họ, rồi lại cười cứng ngắc nhìn tôi, tâm trạng như đang giẫm phải bãi phân bò mà phải giả bộ bước đi trên bọt biển mềm mại; Lão K càng cứng đầu hơn, không những liên tục ân cần hỏi han Tiểu Ngoại, mà còn thỉnh thoảng gắp cho em ấy một ít cá mà an ủi: \”Em gái, em cứ ăn đi, cá là do anh chặt cơ mà, dù nó có biến thành ma cũng sẽ không ám em đâu.\” Mỗi lần hắn gắp miếng cá cho Tiểu Ngoại, Tiểu Ngoại đều giật mình một cái, em nó trời sinh mắc cỡ, ngồi cùng bàn với nhiều người như vậy, nói là có ăn cũng không phải mà không ăn cũng không đúng, cuối cùng cũng bấm bụng ăn một miếng cá nhỏ.

Lão K nâng chén rượu lên, nói với Tử Hoành: \”Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, cạn ly một cái nào.\”

Tử Hoành ra dáng người trưởng thành: \”Được, nào, cạn ly.\”

Đụng ly cái \”tách\”, Lão K hỏi: \”Sao trước đây không thấy Tiểu Tân nhắc gì đến cậu nhỉ, ha ha, không nghĩ Tiểu Tân là hoa đã có chủ sớm như vậy.\”

Mặt Tử Hoành đỏ bừng, nhưng cũng bình tĩnh lại và nói: \”Là tôi không để Tiểu Tân nhắc đến, hơn nữa cô ấy cũng không thích khoe khoang, chỉ cần phụ huynh hai bên biết là được.\”

Đôi mắt Hàn Đông vẫn luôn dõi theo Tiểu Tân, hắn khản giọng hỏi: \”Vậy hai người dự định khi nào kết hôn!?\”

Tiểu Tân huých tay Tử Hoành, điệu đà nói: \”Anh nói xem khi nào chúng ta kết hôn?\”

Nghe nàng nói chuyện kiểu vậy khiến toàn thân tôi lạnh ngắt, Tiểu Tân thấy biểu cảm tôi như vậy, nàng đá chân tôi cảnh cáo, tôi đau…

Tử Hoành ngại ngùng một lúc, sau đó trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, hắn nắm tay Tiểu Tân, giả bộ ngọt ngào nói: \”Chuyện đó phải dựa vào ý của cha mẹ, để bọn chọn chọn ngày đi.\”

Hàn Đông không nói gì, chỉ cúi đầu uống rượu, Lão K nhanh nhẹn hỏi Hàn Đông: \”Dạo này sao rồi? Công việc thuận lợi chứ?\”

Hàn Đông cố rặn ra một nụ cười gượng ép: \”Cũng ổn, cũng thuận lợi.\” Sau đó dường như hơi có âu lo: \”Nhưng có một chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra manh mối.\”

Tôi trời sinh có tính tò mò: \”Chuyện gì mà khiến cậu chưa tìm ra manh mối?\”

Hàn Đông sờ cằm: \”Cũng không phải chuyện gì to tát, hồi trước tôi và ba mẹ có nhận được cuộc điện thoại đe doạ, vừa báo cảnh sát thì không thấy người đe dọa đáp lại. Chậc chậc, hình như tôi chưa từng đắc tội với ai cả, tôi chỉ muốn biết người gọi điện đó là ai thôi, ba mẹ tôi vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên, này Lão K, cậu có người quen trong đồn cảnh sát không? Nếu có ai thì giới thiệu cho tôi một người với.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.