Về đến nhà, tôi nói với Tiểu Tân mưu kế mà tôi đã bàn bạc cùng Tiểu Ngoại, đương nhiên Tiểu Tân không đồng ý, tôi dây dưa đến cùng, cầu xin Tiểu Tân hãy thử một lần xem, Tiểu Tân rất bất lực, nàng véo mũi tôi mà mắng: \”Cậu cứ suốt ngày nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn, dùng với người khác thì thôi, đây lại còn không buông tha cho cả tớ, cậu không muốn sống nữa sao.\”
Tôi nằm trên người nàng lắc cánh tay nàng: \”Cứ thử một lần, chỉ là một lần thôi mà, cứ coi như cậu với tớ chơi trò gia đình được không?\”
\”Nít hôi 3 tuổi à mà còn chơi trò gia đình.\”
\”Tớ cải lão hoàn đồng đó, đồng ý với tớ đi, một lần thôi.\”
Tiểu Tân tỉnh bơ: \”Cậu không cần chớp mắt hấp dẫn đâu, ngủ đi.\”
Tôi đè chặt nàng không để nàng động đậy, tiếp tục cầu xin: \”Chỉ một lần thôi mà, một lần thôi.\”
Tiểu Tân nhắm mắt không để ý tới tôi, được thôi, không để ý tới tôi, vậy thì tôi giở trò đểu giả. Tôi đặt nụ hôn lên trán nàng, lên lông mày nàng và cả đôi mắt nàng, từng chút từng chút dịu dàng hôn xuống dưới, Tiểu Tân cố kìm nén không phát ra tiếng động, tôi liên tục cắn lên cổ nàng, cắn xương quai xanh nàng, lại ngang ngược hôn sâu với nàng, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà rên rỉ, tôi ngậm tai nàng mà thủ thỉ: \”Đồng ý với tớ một lần, có được không?\”
Tiểu Tân cắn vai tôi: \”Ừm, chỉ một lần thôi.\”
\”He he, yêu cậu.\”
Cuối tuần, mới sáng tinh mơ tôi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và trái cây, sau đó gọi điện cho Tiểu Ngoại giục em nó đi cùng người em họ đáng yêu ấy đến nhà tôi, chẳng may lúc ấy Tiểu Ngoại còn đang ngủ, con bé khá bực khi bị tôi đánh tan giấc mộng đẹp, tôi khuyên cạn nước bọt mới lôi được con bé dậy. Sau đó tôi điện cho Lão K và Hàn Đông, hẹn họ trưa nay đến chơi nhà tôi một bữa. Dọn dẹp xong phòng khách, tôi vào phòng ngủ dựng Tiểu Tân dậy, Tiểu Tân mơ màng hỏi tôi làm gì mà dậy sớm như vậy, cô nàng này đã hoàn toàn quên mất những gì mà nàng đã đồng ý với tôi, tôi không quan tâm liệu nàng có bối rối hay không, cứ thế kéo chăn xuống bảo nàng dậy đánh răng rửa mặt, sau đó giúp nàng chọn quần áo và đặt chúng bên cạnh nàng. Tiểu Tân hối hận vì đã đồng ý với tôi, nàng nằm ỳ trên giường không chịu động đậy, tôi chật vật mãi mới hầu nàng đánh răng rửa mặt xong, sau đó mặc quần áo lên giúp nàng, chải đầu gọn gàng cho nàng, bụng oán trách đạo đức giới trẻ ngày nay xuống dốc không phanh, rõ ràng tôi đang giúp nàng giải quyết vấn đề, thế mà tôi như hạ mình làm đầy làm tớ, còn nàng như sếp như chủ, thật vô lý!
Cuối cùng Tiểu Ngoại cũng mang Tử Hoành đến hiện trường, hôm nay Tử Hoành diện một thân âu phục, rất ra dáng đàn ông. Tiểu Ngoại vỗ vai Tử Hoành và nói với tôi: \”Chị Dưởng, thấy thế nào? Nhìn không quá non chứ?\”
Tử Hoành hất tay Tiểu Ngoại, lườm con bé một cái không nói nên lời, tôi cười với thằng bé: \”Chuyện là… hôm nay cần em giúp bạn chị một chuyện, làm phiền em rồi, thật ngại quá\”
Tử Hoành lắc đầu mắc cỡ, dáng vẻ ngại ngùng ấy thật giống Tiểu Ngoại: \”Không sao đâu, em cũng sắp thành diễn viên đóng thế chuyên nghiệp rồi.\”