Tiểu Tân không nói gì, chỉ cúi thấp đầu làm tôi không cách nào đọc mạch suy nghĩ của nàng, bỗng nàng ngẩng đầu lên, ném cho tôi một nụ cười quỷ mị, cất lên giọng nói ngọt ngào: \”Được thôi, tớ vào ngồi nhà cậu, tiện thể đêm nay ở đó luôn.\”
\”…\”
Lần này tôi hết đường lui, toàn thân nổi da gà. Thầm cầu mong trời phật phù hộ độ trì cho con dân thiện lành đêm nay bình an.
Tôi ở trong một căn phòng do trường cung cấp với một phòng ngủ và một phòng khách, coi như tạm sống qua ngày. Bình thường chỗ tôi ít ai tới lui, bởi tôi không thích có người đến chơi cho lắm, tôi cần tranh thủ thời gian trân trọng khoảng không gian riêng tư hiếm có. Đương nhiên, Tiểu Tân chưa từng đặt chân đến đây, không phải tôi không muốn mời nàng tới, mà do người ta bận, lấy đâu ra thời gian.
Nhớ lại khi mới được nhận phòng ở, tôi vui vẻ vô cùng, chìa khoá còn chưa đến tay đã vội vàng gọi điện khoe Tiểu Tân, chẳng ngờ nàng đang bận quảng bá thiết kế gì đó ở Thượng Hải, mấy hôm nữa sẽ không tới được. Tôi gửi nàng địa chỉ, thầm nghĩ nàng thích tới thì tới, ai ngờ trước giờ nàng chưa từng một lần thăm hỏi, ấy thế mà đêm nay lại có thể đưa tôi đến chính xác tận cửa như vậy, thật là làm khó dễ trí nhớ của nàng.
Vào phòng, bật đèn lên, Tiểu Tân đi loanh quanh tham quan phòng tôi một vòng. Thực ra chẳng có gì đáng xem cả, tất cả chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một gian phòng vệ sinh vậy thôi, nhìn một cái thấy trọn đầu, liếc cái nữa biết hết đuôi.
Thấy nàng hưng phấn nhìn ngó, tôi chủ động vào bếp làm thức uống gì đó mời nàng. Nhưng vừa mở cửa tủ lạnh ra đã hoa mắt chóng mặt, trong tủ chỉ còn mấy lon bia Thanh Đảo và vài quả dưa chuột héo úng, thôi bỏ đi, pha trà cho nàng vậy, nhưng vừa định rót nước, tâm tôi chết lặng, trong ấm không còn miếng nước nào.
\”Chậc, suốt ngày khoe nhà thế này thế nọ, thế này mà cũng gọi là nhà sao\” Tiểu Tân dựa vào cửa phòng bếp bĩu môi, giọng lười biếng nói: \”Nồi chảo nhà cậu sao lại trắng sáng như vậy, nhìn mới hơn cả mới, bày cho tớ cách đi, về tớ học theo xem thế nào.\”
Sao cứ phải khịa người khác như vậy? Nồi niêu xoong chảo nhà tôi đúng là rất mới, khi đó vừa nhận phòng xong, quá phấn khích nên chạy đi mua về trưng để đấy, ở một mình nào cần nấu ăn chế biến phức tạp, không bằng ăn cơm trong căn tin thuận tiện biết bao. Huống hồ, tôi không biết nấu cơm.
Tôi cười thần bí đáp: \”Bí mật không tiện tiết lộ.\”
Thấy mới hơn 9 giờ một chút, tôi mang ấm nước ra ngoài định rót chút nước vào.
\”Ấy, thôi đừng đi đun nước, cậu ra ngoài siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu cơm cho tớ, tớ đói.\”
\”Không phải vừa ăn với Hàn Đông sao?\”
\”Chà, vậy là cậu đã thấy tớ trong tiệm cơm?\”
\”Cái này… tớ đi ra ngoài mua đồ ăn đã.\” Không đợi nàng tiếp lời, tôi ba chăn bốn cẳng chạy một mạch đến siêu thị. Đến nơi mới nhớ ra quên hỏi nàng muốn ăn gì, hết cách, vừa đi vừa nghĩ đến những món ăn nàng thường thích mà nhặt từng tí, tiện tay mua thêm cái bánh bao, mua cả dầu, giấm, muối, nước tương. Đương nhiên, những thứ gia vị này tôi cứ thấy cái nào thì nhặt cái đó.