\”Tớ đâu có định mê hoặc cậu.\”
Tiểu Tân mân mê bờ môi tôi: \”Nhưng tớ đã bị cậu mê hoặc mất rồi.\”
Trong bữa sáng ngày hôm sau, Tiểu Tân sắp phải gặp một vị khách hàng có tật chuyên soi mói lại còn dễ nóng giận, nàng vừa ăn vừa do dự, không ngừng ai oán nói: \”Sao ông sếp cứ muốn tớ phải đi gặp khách, thật là, cậu xem cái người này ấy, nếu như hắn nói năng có lý thì còn dễ làm ăn, nhưng nếu hắn cục súc thì phải làm sao đây, thật khó xử.\”
Tôi làm bộ trầm tư: \”Nếu thật sự không nói lại được, tớ đây có một đối sách.\”
Tiểu Tân không tin: \”Cái đồ cả ngày chỉ tiếp xúc với một nhúm người như cậu ấy hả, vẫn còn non lắm, cậu thì có đối sách gì chứ?\”
Tôi giễu cợt nàng: \”Coi thường người ta rồi, cậu phải biết rằng, trường học chính là một xã hội thu nhỏ, tớ đã từng gặp qua rất nhiều người, đương nhiên trong đó cũng có những loại người như thế, có rất nhiều phụ huynh học sinh là kiểu người như vậy, cậu có muốn nghe không nào.\”
Tiểu Tân nửa tin nửa ngờ: \”Thế cậu nói thử xem.\”
Tôi làm điệu làm bộ: \”Tớ sẽ phân tích tình hình cho cậu trước, đầu tiên, nếu như sếp cậu cử một người đàn ông đi, nhỡ như đôi bên nổi giận, theo nguyên tắc hai nam châm cùng dấu đẩy nhau, rất có thể ván cờ sẽ trở thành một trận chiến gươm giáo, thế nên mới có câu nói \’nam nữ phối hợp, làm ăn thuận lợi\’, đó là vấn đề về kinh nghiệm, sếp của cậu thật có tầm nhìn khi cử cậu đi.\”
Tiểu Tân nóng lòng chờ mong: \”Cậu đừng ở đó mà chém gió nữa! Mau vào chủ đề đi, cậu có đối sách gì hay mau mau nói cho tớ.\”
Tôi hiểu nàng, hiểu tâm trạng bất an trong lòng một người phụ nữ khi sắp phải gặp tên đàn ông gắt gỏng, cũng như tâm lý sơ khai muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn.
Tôi khạc khạc cổ họng: \”Được thôi, nhưng cái này nếu nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.\”
Tiểu Tân cốc đầu tôi một cái: \”Đồ xỏ lá ba que!\”
Tôi trịnh trọng tuyên bố: \”Sao lại là xỏ lá ba que! Thế này nhá, cậu biết thế nào gọi là \’cẩm nang diệu kế\’ không? Tớ sẽ viết đối sách ra một tờ giấy rồi gấp lại, nếu chưa đến thời điểm bị dồn đến đường cùng thì cậu không được mở ra xem, nếu không sẽ lợi bất cập hại, hậu hoạn khôn lường! Nếu như chưa đến thời điểm mà cậu đã mở ra, thì cho dù cậu có khóc lóc chạy đến bắt đền tớ, tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy.\”
Tôi lấy giấy bút ra, giấu giếm ghi thần chú vào một tờ giấy, gấp lại cẩn thận, sau đó tìm một chiếc túi giấy xinh xắn cỡ lòng bàn tay để cất vào, rồi đưa cho Tiểu Tân. Tiểu Tân ngờ vực, nàng dè dặt cầm lấy chiếc túi giấy và nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
\”Nếu cậu vẫn không tin, thì trả lại cho tớ, coi như tớ chưa nói gì chưa làm gì cả, cái này… cái này chính là đối sách ứng phó với tên khách hàng nóng tính kia, và hữu dụng nhất khi đối phó với những loại người không biết điều, cậu muốn tin thì tin.\”
Tiểu Tân cất túi giấy cẩn thận: \”Thôi vậy, thử tin cậu một lần xem sao.\”
Sau bữa sáng, Tiểu Tân lại cất bước đi làm, tôi cũng lên lớp bắt đầu một buổi dạy mới, một ngày bận rộn cứ như vậy mà trôi qua.