[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 48

Tôi ngại ngùng đáp: \”Hì hì, không căng thẳng nữa ạ.\”

\”Con đó, phải biết thông cảm cho ba mẹ, không có người cha người mẹ nào muốn con gái mình không có khả năng sinh đẻ cả.\”

\”Vâng, con… rất thông cảm mà.\”

\”Dương Dương, chuyện con không thể sinh đẻ, là lừa ba mẹ đúng không?\”

Tôi lập tức khựng lại, khi đối diện với câu hỏi thẳng thừng thế này, tôi không biết nên lắc đầu hay nên gật đầu đây.

Cô Lưu nói tiếp: \”Dương Dương, con và Tiểu Tân quen nhau từ hồi cấp ba, cũng có thể coi như bạn bè từ bé cùng nhau lớn lên, tâm tư của hai đứa luôn ở bên nhau, thấy hai con có người bầu bạn như vậy, từ tận đáy lòng cô rất vui. Thực ra, từ khi con và Tiểu Tân không hẹn mà nói đều không muốn kết hôn, cô có thể đoán ra được chút ít manh mối, chỉ là không dám chắc mà thôi, hoặc có thể nói rằng cô không muốn tin. Cho đến khi cô đến Mỹ thăm Tiểu Tân, yêu cầu con bé cho cô một lý do thật chính đáng để không kết hôn, con bé mới ngập ngừng rằng người con bé yêu chính là con, lúc đó cô mới nhận ra rằng cô phải đối diện với vấn đề này một cách nghiêm túc.\”

Tôi ngây ra: \”Hả? Tiểu Tân… nói với cô… bọn con…\”

Cô Lưu thở dài: \”Phải, Tiểu Tân nói với cô rằng hai đứa yêu nhau, muốn được cha mẹ chúc phúc, ôi, lúc đó, con bé khóc, cô cũng khóc…\”

Nói đến đây, cô Lưu rơi nước mắt, não tôi như dừng hoạt động, chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng nói: \”Cô Lưu… con xin lỗi.\”

Cô Lưu lấy khăn lau nước mắt: \”Đứa ngốc, nói xin lỗi làm gì, trong số những người bạn cô quen biết có vài người đồng tính, các bệnh nhân cũng có không ít người như vậy, nên cô không phải là không thể chấp nhận được chuyện đó, chỉ duy không hề nghĩ tới loại chuyện này lại xảy đến với con cái ruột thịt của mình. Cô ấy à, khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, nhưng bây giờ không thể khóc lóc đau buồn nữa, suy cho cùng, tuổi tác đã lớn rồi, không thể giày vò bản thân như những người trẻ nữa. Con gái, cô hỏi con, con thật lòng yêu Tiểu Tân sao?\”

Tôi nắm chặt bàn tay, huy động mọi sự dũng cảm mà nhìn vào mắt cô: \”Vâng, con yêu Tiểu Tân, là thật lòng.\”

Cô Lưu gật đầu: \”Ồ, vậy thì tốt rồi, Tiểu Tân nói rằng hai đứa có bị đánh chết cũng không muốn rời xa, cô không muốn thấy con trẻ vì yêu mà đau khổ, càng không muốn đứa con vì thế mà mất đi hi vọng trong cuộc sống, thậm chí là mất đi cả sinh mệnh. Dương Dương, bây giờ cô có thể bày tỏ quan điểm của cô, cô đồng ý cho con và Tiểu Tân ở bên nhau, nhưng con phải biết rằng con đường này không hề dễ đi, nam nữ sau khi kết hôn còn có pháp luật che chở, có con cái để duy trì sự cân bằng của cả cuộc hôn nhân, nhưng hai người con gái ở với nhau không thể có được những đảm bảo này, ngược lại còn phải hứng chịu sự công kích của dư luận và áp lực từ xã hội, đối với những trở ngại ấy, con có đủ tự tin đối phó không?\”

Tôi cảm động, không biết trên mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, tôi gạt những giọt nước mắt đi và nhìn cô Lưu: \”Vâng, những vấn đề đó bọn con cũng đã nghĩ qua, bọn con tự tin ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.