[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 46

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày Tiểu Tân trở về, trong lòng tôi vui sướng không sao tả xiết. Tôi đem phòng ốc từ đầu tới cuối dọn sạch một lượt, cứ rảnh ra là lại ngồi nhìn đồng hồ chạy từng phút, cầu xin thời gian hãy trôi nhanh hơn dù chỉ là một giây. Đã lâu lắm rồi chưa gặp Tiểu Tân, vừa nghĩ đến chuyện được gặp nàng thôi là toàn thân tôi run rẩy vì sung sướng. Thậm chí khi lên lớp cũng trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây, trên mặt luôn mang nụ cười ngây ngốc khiến cho học sinh còn tưởng rằng giáo viên của chúng bị mắc bệnh động kinh.

Về nhà sau tiết dạy, tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ với tấm ảnh chụp cùng Tiểu Tâm trong tay, chợt Quyên Tử gọi điện đến báo tôi lập tức đến trường, lát nữa có cuộc họp. Tôi đặt bức ảnh xuống, hừng hực khí thế lại quay về trường. Suốt ngày dự mấy cuộc họp vô nghĩa này chẳng biết có ích gì không, còn không bằng đổi thành chút thời gian ngủ một giấc. Nội dung cuộc họp không khác mấy lần trước là bao, hiệu trưởng ở phía trên cứ lải nhải, mọi người ở bên dưới dù chững chạc đàng hoàng nhưng tâm hồn đã vứt ra ngoài cửa sổ từ lâu. Vất vả lắm mới tan họp, tôi men theo con đường vừa đi tới mà lết xác về nhà.

Cắm chìa khoá vào định bụng mở cửa, không ngờ cánh cửa lại tự động mở ra, không phải chứ? Tôi nhớ rõ ràng lúc tôi đi đã khoá cửa cẩn thận rồi cơ mà, chắc không có tên trộm đột nhập chứ? Tôi đề cao cảnh giác, nín thở bước đi lặng lẽ như một con mèo, toàn thân căng thằng, nghĩ thầm dù tên trộm có lấy mất đồ cũng không sao, nhưng mong đừng có thấy chủ nhà về mà nhất thời giận dữ chém chết chủ nhà, như vậy quả thật lỗ vốn quá.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có vẻ gì như bị người khác đột nhập. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là lúc đi tôi quên khoá cửa thôi mà. Tôi vuốt lồng ngực để bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, khung cảnh trước mắt tối sầm đi, tim tôi nhảy thót lên tận cuống họng. Ôi mẹ ơi, xong đời con! Con sắp bị người ta ám sát, còn chưa kịp để lại di chúc mà đã phải kết thúc cuộc đời bằng cách này. Tôi cứ đứng đó không dám nhúc nhích hệt như cái như cột điện, sợ rằng nhỡ như bị kẻ trộm giết chết thật thì khổ. Còn chưa kịp cầu nguyện với ông trời, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng bên tai: \”Đoán xem đây là ai?\”

Âm thanh ấy tựa như sét đánh ngang tai tôi, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay đang che mắt tôi kia, tôi giơ tay nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy hai bàn tay ấy, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên da thịt mịn màng, chầm chậm quay người lại…

Tiểu Tân đang đứng trước mặt tôi với dáng vẻ thật xinh đẹp, khoé miệng nàng khẽ cười, ánh mắt nàng tràn trề dịu êm. Tôi vươn tay xoa nhẹ vầng trán của nàng, lướt đến hàng lông mày, khẽ chạm qua đôi mắt, vuốt dọc sống mũi xinh, mân mê bờ môi đỏ, đúng vậy, là Tiểu Tân, là Tiểu Tân của tôi, Tiểu Tân của tôi cuối cùng cũng về rồi.

Dường như không có ngôn từ nào có thể tả được nỗi niềm hưng phấn của tôi, sửng sốt, còn có cả nhớ nhung. Tôi chỉ biết ôm chầm nàng vào lòng, hôn môi nàng thật sâu, cảm nhận từng hơi thở của nàng ấm nóng thổi qua vành tai tôi, rung động vì nhịp đập trái tim hai đứa hoà làm một, hôn nàng đắm say đến nỗi chúng tôi có thể ngất đi vì nghẹt thở. Chúng tôi luyến tiếc tách khuôn mặt nhau ra một chút, trán tôi áp vào trán nàng, không thể níu giữ những giọt lệ, không ngừng gọi tên nàng: \”Tiểu Tân, Tiểu Tân, Tiểu Tân…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.