Vì đã bàn bạc kỹ với Tiểu Tân về chuyện sẽ cùng mua nhà khi nàng về nước, nên sau khi về nhà, tôi ôm đồm một đống công việc làm thêm, việc chỉ trông cậy vào lương cứng để mua nhà mà không kiếm thêm tiền bên ngoài quả thật quá không thực tế đối với tôi. Thời gian nghỉ ngơi của tôi cũng vì thế mà ít đi, mỗi ngày tôi đều bận bịu dậy sớm thức muộn. Tiểu Tân biết tôi lại bắt đầu kiếm việc làm thêm, nên mỗi tối nàng đều gọi tới giục tôi đi ngủ, và sáng nào cũng gọi điện đánh thức tôi dậy. Tôi đã lười biếng thành thói quen, tự dưng bận hẳn lên đúng là chưa kịp thích nghi, quầng mắt vì thế mà thâm xanh cả một mảng.
Ngáp một cái tiến vào phòng làm việc, thấy Phùng Khiết và Quyên Tử đang nằm nhoài cạnh chiếc bàn, hai người đều chổng mông cao vút lên trời và trêu đùa vui vầy với một cậu nhóc bụ bẫm, cậu nhóc ấy rất vô tư, nằm trong chiếc nôi mà đảo con ngươi đen nhánh xoay tròn thám thính khung cảnh xung quanh, không hề sợ người lạ chút nào.
Tôi nhẹ nhàng bước tới, vận công tét vào mông đít mỗi người một cái: \”Hai người đang làm gì đấy, có còn ra dáng con người không?\”
Quyên Tử vừa xoa mông vừa vẫy tay với tôi: \”Đến đây Quan Dương, có đồ chơi Súp Lơ Đắng mang tới này.\”
Tôi bất ngờ: \”Ôi — vãi! Súp Lơ Đắng… sinh con từ lúc nào thế? Hình như hơi nhanh quá thì phải, phải mang thai tận chín tháng mười ngày cơ mà?\”
Quyên Tử lắc đầu: \”Tôi nào có kinh nghiệm, chắc là thế đấy, nói không chừng có trường hợp ngoại lệ.\”
Phùng Khiết phát huy tối đa trí tưởng tượng độc đáo của một nhà văn: \”Tôi nghĩ, 80% nó là đứa con hoang bên ngoài của Súp Lơ Đắng, mẹ ruột của đứa trẻ bị bệnh nan y nên về trời gặp Karl Marx rồi, Súp Lơ Đắng thấy thương quá, không chịu nổi nên nhận đứa trẻ về nuôi. Đúng là tình mẫu tử vĩ đại! Chậc chậc.\”
Quyên Tử ngây người hỏi Phùng Khiết: \”Thật sao?\”
Tôi cũng định thách thức trí tưởng tượng một chút, bỗng Súp Lơ Đắng đi tới, cô ấy dang rộng hai tay gọi đứa bé: \”Cục cưng ~ cục cưng ~ cô ôm ôm cái nào ~ đi tè tè nha ~\”
Phùng Khiết và Quyên Tử lập tức đứng hình khi vừa nghe giọng nói của Súp Lơ Đắng, có lẽ Súp Lơ Đắng cảm thấy quá nghiêm túc sẽ có ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ, vì vậy cô ấy cong eo và xếp hai chân lại với nhau theo tư thế cổ điển khiến tôi vừa nhìn đã hoa cả mắt. Súp Lơ Đắng nở nụ cười lễ nghĩa với chúng tôi y như vị Thủ tướng Quốc vụ viện gặp dân cày trung nông nghèo, rồi bế đứa nhỏ lên dỗ dành cho nó tè, nhưng rõ ràng thằng bé mập mạp này không chịu nể mặt Súp Lơ Đắng, cũng có lẽ đứa trẻ này rất có ý thức bảo vệ môi trường, biết không nên tự tiện đi tiểu vương vãi ở nơi công cộng, thế nên không có bất kỳ giọt nước thánh nào chảy ra cả, khiến toàn thân Súp Lơ Đắng toát mồ hôi hột.
Thấy cậu nhóc thật sự không tè ra nổi, Súp Lơ Đắng lại đặt cậu bé vào chiếc nôi nhỏ, Phùng khiết khều khều Súp Lơ Đắng, ướm hỏi: \”Cậu nhóc này… đẹp trai quá, là con ai thế?\”
Súp Lơ Đắng còn không thèm nhìn lên: \”Là của một người bạn, tôi trông hộ một lúc.\”
\”Ồ\”, Quyên Tử gật đầu: \”Cậu bé đáng yêu quá.\”