[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 42

Ngồi rung lắc vài giờ trên máy bay, cuối cùng trái tim cảnh giác cao độ của tôi cũng được hạ xuống theo nhịp hạ cánh của máy bay, ôi Tổ Quốc thân yêu! Đất mẹ của tôi! Cuối cùng tôi cũng về đến nhà!

Trước tiên gọi điện báo Tiểu Tân rằng tôi thượng lộ bình an, sau đó chạy thẳng về nhà ba mẹ.

Về đến nhà, ba mẹ hết sức xúc động, tay chân ôm lấy hành lý của tôi mà ra sức lục lọi, tôi đứng yên như trời trồng tại chỗ, bụng nghĩ không biết hai người này có phải cha mẹ ruột của tôi không.

\”Mẹ, mẹ đừng lục lọi lung tung nữa, con mua cho mẹ cái áo với cái bánh ngọt, của mẹ hết đó.\”

Mẹ đưa miếng bánh mâm xôi vào miệng, bới tìm từng thứ trong vali của tôi: \”Cái áo nào cơ?\”

Tôi thở dài, đích thân tự mình tìm cho bà: \”Là cái này.\”

Mẹ tôi reo lên: \”Đánh giá cao mẹ quá, áo hoa hoè hoa sói thế này, mặc làm sao được?!\”

\”Mẹ ơi, mẹ lại lạc hậu rồi, thời nay người ta chuộng kiểu này, càng lớn tuổi lại càng ăn diện kiểu hoa hoét, cái này gọi là gu của người già.\”

Ba ở bên cạnh ồn ào: \”Của ba đâu? Sao toàn đồ cho chị em phụ nữ thế?\”

\”Ba đúng là!\” Tôi lấy chiếc áo khoác mà tôi mua cho ba ra: \”Đây, ba xem có mặc được không?\”

Ba mẹ tôi thích thú đứng trước gương thử quần thử áo, nhưng ba tôi vẫn chưa hài lòng: \”Chỉ mua cho ba mỗi chiếc áo khoác này sao?\”

Tôi tức đến suýt chảy máu mũi, từ khi về đến cửa nhà tới giờ ba mẹ tôi chỉ lo lục lọi chiếc vali kia, đến một câu hỏi han tôi cũng không có! Tôi giận dỗi lấy vài quyển sách chuyên ngành tặng ba ra ném lên bàn: \”Đây, theo yêu cầu của ba, con chạy khắp nơi mới mua được mấy quyển này, suýt ê hết chân rồi đây này.\”

Ba tôi không quan tâm liệu chân tôi đau hay không đau, chỉ lo ôm trọn mấy cuốn sách mà mắng tôi: \”Sao không trân trọng thành quả lao động của nhân dân ta đến thế! Sách, là để nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!\” Lại còn thản nhiên hỏi thêm: \”Còn gì nữa không?\”

Tôi thở dài, tìm con dao cạo râu rồi ném cho ba: \”Cái này là Tiểu Tân chọn cho ba đó, ba phải dùng cái này cẩn thận, nghe nói chạm nhẹ thôi cũng thấy máu!\”

Đợi hai người già vui vẻ xong, cuối cùng họ cũng chú ý đến sự tồn tại của tôi.

Trước tiên hai người họ cho tôi thời gian giải lao bằng cách chào hỏi hàn huyên một lượt, sau đó mẹ đi thẳng vào chủ đề: \”Con đã kiểm tra chưa?\”

\”Dạ? Kiểm tra cái gì?\”

Mẹ nhìn bụng tôi: \”Đừng giả vờ nữa!\”

Bó tay, tôi đưa mẹ xem giấy kết quả khám bệnh đã chuẩn bị từ trước, rồi trưng ra bộ mặt nặng nề: \”Mẹ, kết quả, vẫn thế thôi.\”

Bà nhìn giấy khám, vẻ mặt ủ rũ đưa cho ba xem, ba đeo chiếc kính lên cẩn thận nghiên cứu với vẻ mặt đầy cảnh giác: \”Con… không lừa ba mẹ đấy chứ?\”

\”Khụ khụ … Ba, con lừa mọi người làm gì chứ? Hơn nữa làm gì có ai lấy cái này ra để đùa.\”

Ba ủ rũ cúi đầu, đưa ra giả thiết táo bạo: \”Chậc, ai mà biết, con dám lừa người khác là con có thai, bây giờ nói dối chuyện bị vô sinh cũng không phải là không có khả năng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.