Công việc và học tập của Tiểu Tân ở đây không bận rộn lắm nhưng cũng không dễ dàng chút nào. Thường thì tôi ở nhà chuẩn bị cơm nước đợi nàng về, cũng có lúc tôi ra ngoài đi dạo và kết thêm vài người bạn mới, nhưng tôi sẽ không đi quá xa, phần lớn chỉ quanh quẩn trong khu chung cư, cứ thấy gần đến giờ Tiểu Tân trở lại, tôi sẽ nhanh tay nhanh chân chạy vọt về.
Khi rảnh rỗi, chúng tôi sẽ đi dạo quanh Quảng trường Thời đại ở Phố Wall, ngắm Tòa nhà Empire State ở Broadway và ngước nhìn Tượng Nữ thần Tự do trên Vịnh Hudson. Tất nhiên, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội đến Làng Greenwich – nơi mà các nghệ sĩ khao khát đặt chân tới. Tiểu Tân đã sống ở đây hơn một tháng, vì vậy nàng biết hết về mọi điểm thu hút khách du lịch ở đây, như vậy cũng tốt, đỡ cất công tìm hướng dẫn viên du lịch.
Ở đây tương đối cởi mở, vì vậy chúng tôi cứ thế nhập gia tuỳ tục, hai đứa có thể hôn hít ôm ấp thoải mái trên phố (thường là vào ban đêm) mà không cần để ý đến ánh mắt của người khác, dù gì cũng không quen ai, ai sợ ai nào!
Mẹ tôi gọi điện tới: \”Dương Dương, ở đó thế nào rồi?\”
\”Ngoài việc nhớ mẹ, tất cả đều OK.\”
\”Đừng dẻo mỏ với mẹ, Tiểu Tân đâu?\”
\”Đang ở bên cạnh này.\”
\”Bảo Tiểu Tân nghe máy đi.\”
Tôi đưa điện thoại cho Tiểu Tân, Tiểu tân nghe máy: \”Cô à, con chào cô … ồ, ha ha, tốt lắm ạ … vâng … à, cô đừng lo …\”
Tôi cố hết sức áp tai vào điện thoại, nhưng Tiểu Tân cứ quay đầu sang một bên không cho tôi nghe lén, chỉ nghe thấy nàng nói: \”Vâng ạ… cô đừng lo lắng, có con ở đây… Ha, thật không ạ?… Vâng, cô cũng chú ý sức khoẻ… Cảm ơn cô ạ… Vâng, vâng ạ. \”
Tiểu Tân đưa lại điện thoại cho tôi, tôi nghi ngờ đón lấy điện thoại, giọng mẹ thay đổi 180 độ: \”Dương Dương à, con… đi bệnh viện kiểm tra chưa? Tình hình ra sao…?\”
Ồ, hóa ra mẹ gọi tới để hỏi vấn đề bụng dạ. Tiểu Tân ngồi trên ghế sofa cười tít mắt nhìn tôi, tôi đi đi lại lại với chiếc điện thoại trong tay: \”Ồ… cái này… tạm thời vẫn chưa ạ\”
Mẹ có hơi sốt ruột: \”Sao còn chưa đi? Đã qua bao lâu rồi?\”
Tôi an ủi mẹ: \”Mẹ đừng nóng vội, muốn đến bệnh viện người ta phải hẹn trước, phải đợi dần dần.\”
\”Bệnh viện mà lại hẹn trước? Lần đầu mẹ nghe đấy.\”
\”Ặc, ở nước ngoài mà mẹ. Mẹ, mẹ đừng có nóng vội suốt như thế, mẹ đừng học theo Lý Liên Anh, Hoàng đế không vội mà thái giám cứ vội.\”
\”Con nói ai là thái giám? Đúng là thời thế đổi thay, gan to đến mức dám gọi mẹ là thái giám!\”
Tiểu Tân cố nhịn cười, tôi giải thích với mẹ: \”Ặc.. con chỉ… chỉ là một cách ẩn dụ thôi mà, ẩn dụ ẩn dụ.\”
Mẹ tôi lên giọng dạy dỗ: \”Ẩn dụ? Có ai ẩn dụ mẹ già với một tên thái giám không? Thái giám có thể đẻ ra con được ư?!\”
\”Phép ẩn dụ của con không thích hợp được chưa? Mẹ đừng nóng, đừng nóng.\” Tôi nhanh chóng đổi chủ đề: \”Mẹ, mẹ muốn ăn gì? Con mua về cho mẹ.\”