Vừa nhắc đến hai chữ công việc là Chân Quỳnh hứng khởi hẳn, trong tinh thần toát ra vẻ tự hào, cái gì mà chất thấm hút, quang tử phân tử, chất xúc tác hoá thạch, nghiên cứu khoa học tự nhiên lập thể, khoa học xã hội, v.v… Ngồi nghe mà tai tôi ù đi, đôi mắt thì long sòng sọc, rất rất muốn cho hắn hai cái bạt tai, nhưng nhớ lại lời bố nói: \”Người ta làm nghiên cứu suốt ngày, khó tránh trong lời nói có nhiều từ chuyên ngành, không nghe hiểu những vẫn phải tỏ ra hiểu.\” Tôi thở dài, nhịn!
Đang lúc hắn say sưa nói chuyện thì điện thoại tôi vang lên, lúc này ai mà gọi điện tới quả đúng là ân nhân thế giới! Tôi đưa điện thoại tới bên tai một cách thật biết ơn, giọng điệu ỏn ẻn: \”Alo~~\”
\”Gì vậy…! Chị động dục đấy à? Em là Tiểu Ngoại!\”
Tôi muốn chửi Tiểu Ngoại vài câu, nhưng ở đây đang có Chân Quỳnh, chỉ có thể nhường con quỷ này trên cơ: \”Em gái Tiểu Ngoại, gọi chị làm gì?\”
\”Ôi trời ơi, sắp chết rồi đây! Đừng nhiều lời, chị đang ở đâu?\”
Tôi nói cho em ấy địa điểm, Tiểu Ngoại nghe xong lập tức cúp máy, con nhỏ này kiếm chuyện sao? Tôi tắt máy và quay sang cười với Chân Quỳnh: \”Thật xin lỗi, anh nói tiếp đi.\”
Chân Quỳnh rất lịch sự gật đầu, lại tiếp tục bắn nước bọt tứ phía bắt đầu kể lể về các lý thuyết khoa học của hắn.
\”Chị Dưởng… Chị Dương Dương, trùng hợp quá.\”
Tiểu Ngoại đột nhiên xuất hiện trong quán cà phê, lại còn chào hỏi với tôi, sao con bé lại đến đây?
Tôi đật đầu đáp: \”Đúng vậy, ngoan quá, sao em lại đến đây? Hôm nay không có lớp à?\”
\”Chiều nay em không có lớp, em vừa ở ngoài thấy chị nên vào đây.\”
Tôi giới thiệu cho Tiểu Ngoại: \”Đây là Chân Quỳnh.\”
Sau đó lại giới thiệu cho Chân Quỳnh: \”Đây là bạn của tôi, Tiểu Ngoại.\”
Tiểu Ngoại chớp chớp mắt theo phản xạ nhìn Chân Quỳnh: \”Anh trai, anh… rất nghèo sao?\”
Chân Quỳnh khó xử, tôi ngượng cười: \”Đừng nói bừa, tên của người ta đấy.\”
Chân Quỳnh cũng thật rộng lượng: \”Không sao không sao, tên tôi đúng là dễ khiến người khác hiểu nhầm.\”
Tiểu Ngoại rất \’tự nhiên như ở nhà\’, vừa đặt mông xuống ngồi cạnh tôi, con bé đã bưng cốc cà phê của tôi lên, ngửa cổ nốc sạch không còn giọt nào. Tôi nhìn con bé như đang nhìn người ngoài hành tinh, mặc dù Tiểu Ngoại rất lấc cấc khi ở trước mặt tôi và Tiểu Tân, nhưng em ấy vẫn biết e thẹn khi tiếp xúc với người lạ mặt, nổi danh là một người \”ngại người lạ\”, cứ gặp người lạ là Tiểu Ngoại sẽ cúi gằm mặt xuống không nói lời nào, bày đặt tỏ ra cool ngầu. Nhưng hôm nay thì sao? Thật sự đến đây kiếm chuyện sao? Đến cả Chân Quỳnh cũng ngẩn tò te, cảm thấy ngại thay cho con bé, tôi vội vàng gọi thêm một cốc cà phê khác.
Tiểu Ngoại chùi cái miệng, nhìn sang Chân Quỳnh, biểu cảm của em nó còn ngây thơ hơn cả tôi: \”Anh Quỳnh, anh nhìn trúng chị Dương Dương nhà em đúng không?\”
Mặt Chân Quỳnh lại đỏ bừng: \”Khụ…\”
Tiểu Ngoại quá khác thường so với mọi khi, không biết hôm nay con bé uống nhầm thuốc gì, tôi bèn cầm cốc cà phê lên vừa nhấp vài ngụm vừa xem em nó làm trò. Bản thân tôi rất thích xem kịch hay, dù sao nghe Tiểu Ngoại nói chuyện cũng lôi cuốn hơn nghe mớ lý thuyết nhức đầu kia.