Một ngày trước khi Tiểu Tân đi, nàng quay lại công ty để lấy một số tài liệu, còn tôi bận nấu ăn ở nhà đợi nàng về. Sau khi nấu xong cháo, ngay khi tôi đang chuẩn bị rửa rau thì chiếc điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Hà Lộ. Cô ấy gọi để chào tạm biệt tôi qua điện thoại, vì vài ngày tới cô sẽ đến Tô Châu. Cô ấy ngập ngừng và hỏi liệu có thể chụp một bức ảnh về bức tranh cô mà tôi đã vẽ để làm kỷ niệm không, tôi cho rằng đó là điều nên làm, nhưng bức tranh vẫn ở trong phòng vẽ, vậy nên tôi dặn cô ấy đến phòng vẽ trước đợi tôi lát nữa sẽ tới. Tôi gọi điện cho Tiểu Tân, báo với nàng rằng tôi đến phòng vẽ.
Đến phòng vẽ, tôi thấy Hà Lộ đã đợi sẵn ở đó: \”Chắc cô đợi lâu rồi nhỉ?\” Tôi cười chào với cô.
Cô ấy cũng cười đáp lại: \”Không có, tôi vừa mới đến.\”
Tôi đặt bức tranh ra một nơi có ánh nắng dịu dàng chiếu vào, đứng ra xa nhìn ngắm, bỗng phát hiện trên tranh có khuyết điểm, thế là vội vã ngăn cản Hà Lộ đang giơ chiếc máy ảnh ra chuẩn bị chụp: \”Đừng chụp vội.\”
Hà Lộ hoang mang nhìn tôi, thấy tôi cau mày tiến gần đến trước bức tranh: \”Chỗ này… xử lý chưa ổn, tôi cần sửa đã, xin lỗi, phiền cô đợi một lúc, một lúc là xong.\”
Chưa đợi Hà Lộ trả lời, tôi đã đặt bức tranh lên giá vẽ, tay cầm bảng pha màu lên chuẩn bị chỉnh sửa.
Hà Lộ bước tới cạnh tôi: \”Có cần tôi làm người mẫu không?\”
Tôi nhìn bức tranh, rồi lắc đầu: \”Nếu như không tiện, không cần thiết.\”
Hà Lộ nhẹ nhàng đáp: \”Không sao đâu.\”
Cô ấy tự mình đóng cửa lại, trải thảm ra, sau đó cởi bỏ lớp quần áo, chuẩn bị tư thế sẵn sàng: \”Bắt đầu thôi.\”
Tôi cảm kích, gật đầu với cô ấy, tiếp tục cầm bút vẽ lên chỉnh tranh. Hà Lộ quả là một người mẫu chuyên nghiệp, cô ấy có thể duy trì một tư thế trong thời gian dài, không để người khác có thể nhìn ra một điểm lo lắng hay cứng nhắc nào trên người cô ấy.
Thấy đã sửa tạm ổn, tôi đặt bút vẽ xuống, thở phào một hơi: \”Ổn rồi, cô chụp được rồi đó.\”
Hà Lộ bỗng dưng ôm bụng mà ngã nhoài xuống tấm thảm, tôi hấp tấp đến ngồi xổm bên cạnh cô ấy: \”Cô sao thế?\”
Dáng vẻ của Hà Lộ thật đau đớn, toàn thân cô co giật, muốn nói cũng nói không thành lời, tôi cúi xuống nâng đầu cô lên: \”Cô thấy khó chịu ở đâu? Ở bụng sao?\”
Hà Lộ gật đầu, ấp a ấp úng: \”Bụng… đau quá…\”
\”Có lẽ đã ăn phải thứ gì đó không tốt.\” Tôi đặt tay lên rốn cô ấy xoa nhẹ, hy vọng điều này sẽ làm dịu cơn đau, nhưng rõ ràng không có hiệu quả gì. Bụng Hà Lộ càng lúc càng quặn đau hơn trước, tôi nghĩ cứ chịu đau như vậy thật không ổn: \”Cô cố chịu một lát, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay…\”
Còn chưa kịp nói xong, cánh cửa đã bị đẩy ra và theo sau đó là khuôn mặt khó tin của Tiểu Tân, tôi thấy sắc mặt nàng còn xanh hơn cả búp sen, lúc ấy tôi mới chợt nhận ra tư thế của tôi và Hà Lộ thật mờ ám: tôi ôm lấy cô ấy, đầu cô ấy tựa lên vai tôi, hơn nữa vì cơn đau hành hạ nên cô ấy ôm chặt lấy tay tôi, mà tay tôi vẫn giữ nguyên trên rốn cô ấy… Chúa ơi, người chơi tôi một vố đau thấu xương!