Sau khi ăn tối, tôi cùng Tiểu Tân cùng dắt tay nhau ra ngoài đi dạo như thường lệ.
Những ngón tay nàng khẽ cọ trong lòng bàn tay tôi: \”Dương Dương, cậu thấy thế nào về hai chữ tình yêu?\”
Tôi mang tâm tình lãng mạn: \”Hai chữ tình yêu này à, vừa nghĩ đến đã thấy rất đẹp.\”
Tiểu Tân ưỡn thẳng lưng: \”Đó là vì cậu gặp được tớ.\”
\”Có ai đó lại tự luyến kìa.\” Tôi hỏi: \”Vậy khi nói về tình yêu, cậu nghĩ gì?\”
\”Cũng giống như cậu, hai chữ này thật đẹp đẽ.\”
Tôi học nàng ưỡn thẳng lưng: \”Đó là vì cậu gặp được tớ.\”
\”Hì hì, nhưng mà, có nhiều người gặp phải nhiều trắc trở và đau khổ trong tình yêu, thậm chí phải hy sinh máu tươi và sinh mạng để đổi lấy nó.\”
\”Ừ, đúng vậy, những câu chuyện tình yêu từ nghìn đời nay luôn bi thương như vậy.\”
\”Nếu như tình yêu phải đau thương như vậy, thà rằng tớ không cần.\” Tiểu Tân xoay người tôi lại, để dễ bề nhìn thẳng vào mắt tôi: \”Dương Dương, tớ chỉ cho phép tình yêu của chúng ta tràn ngập ánh dương và hi vọng, hai ta có thể cãi vã dỗi hờn, bởi những thứ đó là gia vị tất yếu của tình yêu, nhưng tớ không cho phép bi thương len lỏi vào giữa chúng ta.\”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay nàng: \”Ừa.\”
\”Dương Dương, chúng ta, hai người con gái yêu nhau, cậu có sợ không?\”
\”Sợ.\”
\”Tớ cũng hơi sợ.\”
\”Ừa.\”
Tiểu Tân cười lên: \”Thật ra không có gì đáng sợ cả, tuy rằng miệng lưỡi đời người như con dao sắc nhọn, nhưng chỉ cần chúng ta chú ý một chút là được.\”
\”Ừa.\” Tôi gật đầu lia lịa nhìn nàng: \”Thật ra tớ còn sợ một điều hơn thế nữa.\”
\”Là điều gì?\”
\”Sợ đến khi tớ già nua xấu xí, trên mặt đầy nếp nhăn, răng tóc thì rụng hết cả, sợ cậu sẽ không cần tớ.\”
\”Cậu khịa tớ sao!\” Tiểu Tân nghiến răng nghiến lợi: \”Tớ lớn hơn cậu hai tháng đó! Già thì đằng nào tớ cũng già trước cậu!\”
\”Ôi chao\”, tôi vội an ủi nàng: \”Cậu dùng mỹ phẩm cao cấp như vậy, nói không chừng lão hoá chậm hơn tớ.\”
\”Cũng giống cậu không dùng thôi!\” Tiểu Tân rất sợ già, cứ nhắc đến vấn đề này là nàng lại phàn nàn không thôi: \”Dù cao cấp đến đâu cũng không địch lại nổi tác động của thời gian, cao cấp thì có ích gì, cao cấp cao cấp, đều là dối trá cả, con gái vùng thôn sơn chẳng cần trang điểm son phấn gì, mà vẫn cứ mọng nước tươi trẻ.\”
Tôi cười ha ha nghe nàng lẩm bẩm, tôi rất hiểu cho lòng yêu cái đẹp này của nàng.
\”Ế, chị Tiểu Tân, chị Quản Dưởng, thật trùng hợp!\”
Là Tiểu Ngoại gọi, từ đằng xa đã thấy em hươ tay chào hỏi chúng tôi, tên nhóc chết tiệt, gọi tên Tiểu Tân dễ nghe như vậy, mà gọi đến tên tôi thì quặn hết cả lưỡi lên, làm tôi khó chịu: \”Em không thể gọi một tiếng chị đành hoàng sao!\”