Do Phi gửi thiệp mời đến, chàng trai này cuối cùng cũng kết hôn!
Tôi và Tiểu Tân nhận lời mời tới tiệc cưới của hắn, tôi trộm nhìn Tiểu Tân đang lái xe: \”Tân à, sao tớ thấy hôm nay cậu trang điểm cực kỳ chói mắt thế?\”
Tiểu Tân không bị lay động: \”Có ngày nào tớ trang điểm không chói mắt sao? Này, cậu nhìn xem phía trước có phải Hà Lộ không?\”
Tôi nhìn về phía trước, chính xác là Hà Lộ! Tôi nói với Tiểu Tân: \”Hay là chúng ta cho cô ấy đi nhờ một đoạn, trời hôm nay rất nóng, một cô gái đi bộ giữa trời nắng gắt như vậy thật kỳ quái.\”
\”Ồ, cậu thương người sao?\”
\”Ồ, cậu ghen rồi sao?\”
\”Cái đầu cậu, tớ không hẹp hòi như vậy.\”
Tiểu Tân dừng xe trước mắt Hà Lộ, hạ kính xuống: \”Hà Lộ phải không? Cô đang đi đâu thế? Để tôi chở cô đi nhé?\”
Hà Lộ tiến tới khom lưng trả lời: \”Ha ha, không cần đâu, cảm ơn nhiều, tôi đi một chốc là đến nơi.\”
\”Không sao đâu.\” Tôi nói: \”Đừng khách sáo, mau lên xe đi.\”
\”Cảm ơn, nhưng thật sự không cần đâu.\” Có lẽ tối qua Hà Lộ ngủ không ngon, sắc mặt vàng ệch như củ nghệ tươi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: \”Tôi sắp đến nơi rồi mà.\”
\”Vậy được, chúng tôi đi trước đây nha.\” Tôi vẫy tay với cô ấy: \”Bye bye.\”
\”Thấy chưa.\” Tiểu Tân cười đùa: \”Mị lực của cậu mạnh quá, doạ người ta không dám lên xe.\”
Cách nói của Tiểu Tân chưa từng như ý tôi, quen biết nàng đã hơn mười năm nay, nàng hoàn toàn biến tôi trở thành một con người chủ nghĩa bi quan lạc quan nhất — Nàng nói chuyện xuôi tai, tôi yên lòng hả dạ; nàng nói chuyện chói tai, tôi mừng khôn kể xiết. Kể đến tôi đã có A Q* làm tấm gương sáng, còn sợ điều gì nữa đây!
*A Q: \”A Q Chính Truyện\” là một tác phẩm tiểu thuyết của Lỗ Tấn, kể về một chàng trai dù thuộc tầng lớp thấp kém nhưng vẫn có thái độ lạc quan đối với đời, bằng cách thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng.
Tôi nhân từ nói: \”Cậu muốn dùng cách nói thế nào tùy thích, có thể vặn lại được tớ chứng tỏ cậu không phải là một đứa trẻ kém thông minh! \”
Đỗ xe trước cửa khách sạn Hàn Lâm, tôi cùng Tiểu Tân xuống xe, đẩy cửa đi vào.
Không ngờ Do Phi lại có quan hệ rộng đến vậy, có rất nhiều người đến dự hôn lễ của hắn, cả đám người có nam có nữ, có già có trẻ, có quen biết có không quen biết, trước mặt tôi chập chờn đầy ắp những cái đầu đen nhánh. Vào lúc này, trong đầu tôi chỉ có hai từ để hình dung – náo nhiệt!
Tôi và Tiểu Tân chào hỏi mọi người, cùng nắm tay nhau tiến vào hôn lễ. Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, đã phát hiện Lão K đang đứng bên cửa sổ đang nhìn ngang liếc dọc. Bởi vì có quá nhiều người, tôi có gào lên chưa chắc hắn đã nghe thấy, thế là tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi hắn: \”KK, mời quay đầu sang bên phải một góc 45 độ, trên chiếc bàn chiếc bàn thứ ba ở hàng thứ ba đang có người đẹp vô song trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt!\”