\”Đừng đùa nữa, bọn con trai vẫn sẽ xông lên ầm ầm thôi.\” Nàng giành lại chiếc khăn và áp lên miệng tôi, tôi nói: \”Cậu làm gì thế?\”
\”Cái mồm này vừa phi lễ nam nhân, tớ cũng giải độc cho cậu!!\”
Tôi phi ra khỏi bếp với tốc độ ánh sáng, việc giải độc hãy cứ để khi nàng ngủ say đã rồi tính sau.
Cơm Tiểu Tân làm thật dễ khiến bụng người ta sôi réo, vốn dĩ trong bụng đang hơi no, nhưng vừa nhìn thấy cơm nàng làm, lập tức trống rỗng trong tức khắc.
Tiểu Tân đưa tôi đôi đũa: \”Tối nay cậu nên ăn ít thì hơn, nếu không sẽ có hại cho tiêu hoá.\”
Tôi đón lấy đôi đũa \”oa\” một tiếng rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng, ôi, thật ngon.
\”Đừng ăn vội.\” Tiểu Tân nghiêm chỉnh đứng cạnh bàn ăn: \”Cậu không thể cứ xấu tính như trẻ con như vậy được, tớ nói chuyện với cậu một lát.\”
\”Nói chuyện gì?\”
\”Cậu cần phải biết, cây cối cũng có mạng sống, không thể vì chúng là quần thể yếu đuối mà bắt nạt chúng. Cứ cách ba bữa tớ lại phải phê bình cậu, không biết do cậu không còn lương tâm hay dạy mãi không tiếp thu nổi, sao cứ mãi không chịu khai sáng là thế nào!\”
\”Ặc.\” Nghe xong tôi lại đau đầu: \”Tiểu Tân, tớ có lời muốn nói, nhưng không biết có nên nói không.\”
\”Đã nói với tớ thì còn có gì nên với không nên, nói gì?\”
\”Tân Tân à, tớ nghĩ, tớ nghĩ lương tâm của cậu có hơi biến thái, tại sao logic của cậu lại khác với người bình thường như vậy?\”
\”Tớ biến thái? Sao tớ lại biến thành biến thái?\”
\”Cậu thấy đấy, rau trước khi bị chúng ta nuốt vào bụng đều có sinh mạng đúng không? Nếu theo như cậu nói thì chúng ta cũng đừng sống nữa.\”
\”Cậu… không biết thì dựa cột mà nghe, tớ biết ngay nói chuyện với cậu đúng là đàn gẩy tai trâu.\”
\”Hê hê, cậu đừng buồn, thực ra tớ rất nhân từ, cùng lắm chỉ hù doạ chúng thôi, ở Nhật còn có trào lưu Nyotaimori*.\”
*Nyotaimori: Hay còn được gọi là \”body sushi\”, là ăn sushi trên cơ thể phụ nữ khoả thân.
\”Sao cứ động đến mấy thứ đen tối là cậu lại sáng cả mắt lên vậy?\”
\”Sao lại gọi là đen tối! Người ta gọi đây là thời thượng.\”
\”Dẹp đi, tớ không đồng ý quan tâm mấy thứ thời thượng đó.\” Nói xong nàng bỗng cười lên: \”Nhưng dáng vẻ uy hiếp tớ của cậu hôm nay thật đáng yêu, như cô gái côn đồ.\”
Miệng lưỡi tôi bối rối, thấy lúc đó bản thân mình thật khó coi.
Tiểu Tân đang cười thầm, biến thành cười lớn, từ âm thanh haha lại biến thành tiếng thút thít nức nở. Toàn bộ biểu cảm của nàng biến đổi liên tục trước mắt tôi, tôi nhìn nàng như đang nhìn người ngoài hành tinh. Dáng vẻ vừa cười vừa khóc của nàng khiến tôi bên bờ sụp đổ, đôi đũa đang gắp thức ăn của tôi lơ lửng giữa không trung, đôi tay tê rần không còn cảm thấy gì nữa.