Trong lúc tôi làm cơm, Tiểu Tân vẫn đang vùi đầu trước màn hình máy tính. Tôi thở dài, bước đến bên cạnh nàng: \”Chúng ta ăn cơm trước đã, được không?\”
\”Ừ ừ, sắp xong đây, sắp xong đây.\”
\”Cơm cũng ăn một vèo là xong ngay, ăn xong rồi làm sẽ thấy khác hẳn!\”
\”Được được, xong ngay, đợi tớ một chút.\”
Hết cách, tôi đậy thức ăn vào để tránh bị nguội, sau đó ngồi đọc báo trên sofa.
\”Phù ~ cuối cùng cũng làm xong!\” Tiểu Tân ngáp một cái thật to rồi đóng máy tính lại.
\”Cuối cùng cũng xong rồi sao? Thật vất vả, đợi tớ đi hâm nóng lại thức ăn một chút.\”
Tiểu Tân dán đầu nàng vào lưng tôi: \”Mệt quá đi.\”
\”Đợi lát nữa ăn xong, cậu mong chóng tắm rửa rồi đi ngủ, nghe không?\”
\”Dạ.\”
Đặt lại các món ăn lên bàn, tôi nhìn Tiểu Tân ăn như hổ đói, làm tôi cứ chốc lát lại nhắc nàng: \”Ăn chậm thôi, chậm thôi.\”
\”Cơm cậu làm càng ngày càng ngon nha.\”
\”Tại vì cậu đói đó, ăn chậm thôi.\”
\”Sao cậu không ăn?\”
\”Tớ ăn rồi.\”
\”Hả? Ăn lúc nào? Sao tớ không biết?\”
\”Tớ ăn cùng một người mẫu của trường, là cô người mẫu tên Hà Lộ tớ từng nói với cậu đó.\”
\”À, tranh của cậu sao rồi?\”
\”Vẫn chưa xong.\”
\”Không được, lát ăn xong tớ phải đi xem mới được, xem cô người mẫu cậu suốt ngày khen có bộ dạng như thế nào.\”
\”Không phải cậu mệt sao.\”
\”Không mệt nữa, không được sao?\”
Ngăn không nổi thái độ kiên quyết của Tiểu Tân, chỉ đành dẫn nàng đến phòng vẽ. Bật đèn lên, dẫn nàng đến trước bức vẽ của tôi: \”Chính là bức này đây.\”
Tiểu Tân ngắm nhìn một lúc, sau đó nhìn tôi: \”Quan Dương, có vẻ cậu rất yêu quý cô người mẫu này?\”
\”Hả? Thuốc không được uống bừa, lời không được nói bậy nha, sao tự dưng lại nói tớ yêu quý cô ấy vậy?\”
\”Chột dạ à?\” Tiểu Tân tiến đến áp sát tôi: \”Cậu xem nét vẽ của cậu… chẹp chẹp… sao lại dịu dàng đến vậy!\”
\”Dịu dàng? Cậu biết nhìn nét bút sao? Hê hê, có phải ăn giấm rồi không?\”
\”Xì, trước giờ tớ không thích ghen tuông.\”
Tôi ngửi ngửi quần áo nàng: \”Còn nói không? Áo khoác toàn mùi chua lè.\”
\”Hừ.\” Tiểu Tân lại quay sang nhìn bức tranh của tôi: \”Này, người này cũng thật đẹp, khó trách cậu suốt ngày khen người ta.\”
Tôi ôm chặt eo nàng, cắn lên dái tai nàng: \”Tớ rất vui vì cậu ăn giấm, thỉnh thoảng ăn một chút cũng có lợi cho sức khoẻ, nhưng ăn nhiều quá sẽ có hại cho răng đó.\” Nói xong tôi hôn môi nàng, tránh để nàng mở lời phản bác.