Một lời \”come out\” thốt ra từ miệng nàng làm huyết áp tôi tăng lên vù vù.
Tôi ôm trái tim nhỏ bé này: \”Chị gái, chị nghĩ… tim gan 4 người già ngoài đó làm sao có thể chịu được cú sốc này?\”
Tiểu Tân chép miệng: \”Em gái, chị nghĩ… tim gan 4 người đó cũng không tốt lắm.\”
\”Vậy cậu nói xem nếu chúng ta chơi bài ngửa thì số phận sẽ ra sao?\”
\”Số phận hả…\” Tiểu Tân làm mặt nghiêm túc: \”Tớ nghĩ, nếu không phải mẹ tớ bổ đôi tớ ra, thì cũng sẽ là mẹ cậu chẻ tớ ra thành từng mảnh!\”
\”Ừa, nếu không phải ba tớ đánh đầu tớ đến hoa mắt chóng mặt, thì sẽ là ba cậu đập tớ đến rơi hết răng lợi.\”
\”Ha ha.\” Tiểu Tân ấn chóp mũi tôi: \”Hình như chúng ta bất hiếu quá, ba mẹ chúng ta đâu có dữ đến vậy, ấy thế mà bị chúng ta xuyên tạc thành như thế.\”
\”Không phải Sigmund Freud đã từng nói rồi sao? Trong cơ thể mỗi người đều có sức mạnh tiềm tàng, nếu chúng ta kích thích sức mạnh tiềm năng của bốn vị Phật này, ước tính chúng ta nếu không chết tươi thì cũng bị tàn tật một nửa.\”
\”Nói cũng đúng, vậy chúng ta phải tìm lý do không quá gây kích động mới đúng.\”
\”Ôi.\” Tôi thở một hơi: \”Thật khó.\”
\”Khó cái đầu cậu!\” Tiểu Tân áp hai bàn tay còn ướt đẫm trát lên đôi má tôi: \”Thức tỉnh đi em gái, tớ nhất định phải chốt cho xong bốn vị Phật tối cao này! Tớ không tin mấy cái giả thuyết tà ác đó của cậu đâu!\”
\”Đúng vậy!\” Thấy Tiểu Tân tự tin như thể đã lo liệu hết trong đầu như vậy, tôi nào cần lo lắng thêm điều gì nữa? Tôi lau đi những giọt nước ướt trên mặt: \”Đến cậu mà tớ còn chốt được, sao có thể chốt không nổi bốn ông bà già kia?\” Tôi cũng không tin mấy giả thuyết xấu xa đó! \”
\”Hả? Hai ta là ai chốt ai đây?\” Tiểu Tân lườm tôi một cái.
\”Khụ, cái đó… ai chốt được ai không phải cũng giống nhau sao? Nếu không tớ sẽ nhường cậu một chút, chúng ta cùng chốt nhau, gọi tắt là \”nhau chốt\”! Mà cậu để ý chuyện này làm gì, thức ăn nước uống đều vào dạ dày.\”
\”Cái rắm! Quan Dương, cậu phải nói rõ ràng, chúng ta ai chốt được ai? Đây là vấn đề về nguyên tắc!\”
\”Xem kìa xem kìa, hoá ra bạn học Tiểu Tân được ca tụng như thục nữ quý phái đây cũng biết chửi cái rắm!\”
\”Xì, đến cả Lâm Đại Ngọc cũng chửi được, tại sao tớ lại không được! Hơn nữa nếu tớ tỏ ra thục nữ trước mặt cậu, hẳn cậu sẽ chịu không nổi!\”
\”Ai bảo? Cậu chưa tỏ ra thục nữ trước mặt tớ, làm sao biết tớ chịu không nổi?\”
\”Dù sao tớ nói không là không, mau lên, nói ai chốt ai đi?\”
Tôi lột một quả chuối bỏ vào miệng nàng: \”Cho cậu thắng đó.\”
\”Ha ha, cho tớ thắng nghĩa là tớ chốt cậu.\”
Tôi và Tiểu Tân lời qua tiếng lại, múa mép khua môi, nhưng điều khiến tôi bối rối mông lung là, bất luận dù chúng tôi có tranh luận về điều gì, thoạt nhìn có vẻ mỗi người đều kiên định với luận điểm riêng của mình, nhưng thật kỳ lạ rằng, thực ra sự việc vẫn cứ là phát triển theo ý nàng.