[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 2

Cứ như vậy, tôi lại tiếp tục cuộc sống học đường của mình, chỉ là vai trò đảm nhiệm đã chuyển từ một nụ hoa tươi mới biến thành người làm vườn cần mẫn. Mà Tiểu Tân, đã đầu quân vào một công ty nước ngoài, làm một office lady, bắt đầu một hành trình hằng mơ ước của nàng.

Trước khi tốt nghiệp, Tiểu Tân hẹn tôi cùng nàng đi ăn bữa cơm, kèm theo lời uy hiếp: \”Nếu cậu không đến, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!\” Dù tôi rất nỗ lực duy trì khoảng cách với nàng, nhưng chỉ muốn giữ khoảng cách trong phạm vi bạn bè mà thôi, còn tuyệt giao ư? Đó là chuyện mà trước giờ tôi chưa hề nghĩ tới, chưa kể, tình cảm vun đắp tận 10 năm mà nói hết là hết, tôi thật không can tâm, thật quá thua lỗ. Vì vậy tôi đồng ý hẹn gặp.

Hỏi xong địa điểm cùng thời gian. Khi đến điểm hẹn, thấy Tiểu Tân đã đợi sẵn ở đó, nhưng bên cạnh nàng có thêm một người – Hàn Đông.

Tôi ngồi đối diện họ, mồm mép cười cứng ngắc như máy móc, không rõ là loại cảm giác gì.

Tiểu Tân nói: \”Ờm, trên đường đến đây vô tình gặp Hàn Đông ấy mà…\” hàm ý là nàng không gọi hắn đến.

Còn chưa đợi Tiểu Tân nói hết, hai mắt Hàn Đông lập tức sáng bừng lên: \”Đúng vậy, tôi định dùng bữa ở đây thì gặp Tiểu Tân, haha, các cậu không phiền nếu tôi ăn cùng chứ?\”

Đậu xanh rau má, đã ngồi xuống ghế rồi sao mà phiền nổi? Dù trong lòng không thoải mái lắm nhưng ngoài miệng vẫn tuôn một tràng khách khí: \”Phiền sao? Hai người các cậu thật ăn ý, cùng anh chàng đẹp trai như cậu ăn cơm là phúc khí mấy ai được hưởng, sao lại có thể phiền chứ.\”

Một câu nói tâng bốc Hàn Đông lên tận trời xanh: \”Haha, không phiền là tốt rồi, ăn cơm cùng hai cô nàng xinh đẹp đúng là may mắn của tôi mới phải, thôi, thế này đi, hôm nay tôi mời.\”

Hơ hơ, cậu mời sao, dù tâm tình bổn cô nương đây đang không vui vẻ gì cho lắm, khẩu vị cũng không tốt gì cho cam, chẳng qua khó lắm mới có thể ăn một bữa cùng mấy người, hôm nay tôi nhất định phải làm thoả mãn lòng tự trọng của một tên đàn ông. Vậy nên, tôi cố ý chọn toàn món đắt tiền, mặt không biến sắc, tim không hổ thẹn mà vừa khuấy li cà phê, vừa câu được câu chăng tán ngẫu cùng Hàn Đông. Tiểu Tân từ đầu tới cuối không nói gì, tầm nhìn từ khóe mắt đang cho tôi biết nàng đang trầm ngâm nhìn cái gì đó, và rồi có thể chắc chắn rằng nàng đang nhìn tôi.

Nàng nhìn đến mức tim tôi dựng đứng lông gà, nhưng tôi vẫn làm bộ làm tịch thờ ơ, tiếp tục nói chuyện phiếm với Hàn Đông. Trương Đình từng nói với tôi: \”Tôi nói này Quan Dương, cậu làm diễn viên được đấy, năng lực được tổ nghề chọn cả.\” Cho đến giờ tôi vẫn mông lung không biết đó là đang khen hay đang khịa tôi, chỉ nhớ rằng lúc đó tôi bắt chước Châu Tinh Trì đáp lại cực cool ngầu: \”Thực ra, tôi chính là một diễn viên.\” Vì vậy, kỹ năng \”giả vờ\” của tôi rõ ràng không phải trình độ tầm thường.

Bữa cơm lúc đó kết thúc như thế nào tôi cũng không nhớ nổi, dù sao sau khi ăn xong Tiểu Tân cũng tuỳ tiện tìm lý do khiến Hàn Đông rời đi, sau đó một mực muốn đưa tôi lên Núi Ngàn Phật ngắm sao trời. Nghĩ tới cảnh sắp mỗi người một ngả, tự dưng ập đến cảm giác buồn rầu, dù sao đã đâm lao thì phải theo lao, hôm nay nàng muốn làm gì thì cứ làm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.