[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 17

Tôi quay đầu nhìn, chính là Hách Ngũ, có lẽ Hách Ngũ cảm thấy có người đang nhìn mình, cái đầu hắn quay trái quay phải tìm nơi phát ra tín hiệu đó, ngay lúc tôi định cúi đầu xuống hắn đã bắt gặp ánh nhìn của tôi. Vừa thấy hắn, tôi lại nghĩ đến cái tát mà tôi vô duyên vô cớ phải gánh chịu, cảm giác khó chịu ấm ức lại xông lên đầu, không muốn dây dưa truy cứu thêm. Tôi quay đầu lại và nắm tay Tiểu Tân: \”Tiểu Tân, tớ muốn về nhà.\”

\”Ừ, đợi lúc nữa nói một tiếng với Lưu Tình rồi chúng ta về.\”

\”Quan Dương.\” Hách Ngũ không mời mà đến, tôi không buồn nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói: \”Tôi tôi tôi… tôi muốn xin lỗi cậu.\”

\”Xin lỗi?\” Lưu Tình vừa hay cũng đến nơi: \”Xin lỗi gì thế? Vị này là ai?\”

\”Hách Ngũ.\” Tôi lười biếng đáp

\”A, là thi nhân! Sao cậu lại đắc tội Quan Dương của chúng tôi vậy?\”

\”Không hẳn là lỗi của tôi…\”

\”Không phải lỗi của cậu thì là lỗi Quan Dương tự chuốc lấy sao!\” Tiểu Tân ném vào mặt Hách Ngũ lời mắng mỏ với sắc mặt không vui vẻ gì cho cam.

\”Vậy vậy, là do tôi sai, tôi tôi tôi sai rồi không được sao!\” Hách Ngũ cuống cuồng lắp ba lắp bắp: \”Cậu cậu cũng tát Bình Bình một cái bạt tai mà, đây đây đây chỉ là hiểu nhầm thôi.\”

\”Thôi, Hách Ngũ, đừng cuống lên nữa.\” Lưu Tình vỗ vai hắn: \”Có gì chúng ta cứ từ từ nói, muốn uống gì không? Tôi mời.\”

\”À mà, Hách Ngũ, cậu đã kết hôn chưa?\” Lưu Tình hỏi.

\”Chưa.\”

\”Thế có người trong lòng chưa?\”

\”Ha ha, có thì cũng có, nhưng mà vẫn chưa kịp thổ lộ.\”

Té ra cái bà cô Bình Bình đó không phải bạn gái hắn sao? Tôi cùng Tiểu Tân bốn mắt nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ nghe Lưu Tình nói: \”Hách Ngũ, hạn sử dụng của tình yêu chỉ có hiệu lực trong vòng hai đến ba năm, cậu còn đắn đo cái gì, xông lên đi! Chỉ có đám con nít trung học mới ngập ngừng ấp úng như vậy, thể xác và tinh thần của chúng vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên việc tầm ngầm chậm chạp cũng là điều dễ hiểu, nhưng cậu đây là người trưởng thành, với tất cả sự tôn trọng của tôi, đây là lúc cậu cần dứt khoát mà tỏ tình đi thôi! \”

\”Không không được, tôi vẫn chưa có cái gan hùm như thế.\”

Hách Ngũ cúi đầu, sau đó nói với tôi: \”Quan Dương, tôi thật sự xin lỗi cậu, mà tôi thấy mặt cậu vẫn không bị sao…\”

\”Đậu, Nếu mặt tôi mà không sao thì cậu không có lỗi với lương tâm sao? Thôi được rồi đấy Hách Ngũ, vốn dĩ hôm nay tôi mang tâm trạng vui vẻ mà đến đây, không muốn dây dưa vào mấy chuyện không vui.\”

\”Vậy, tôi đi trước.\” Hắn vừa bước đi được vài bước, lại cuống cuồng nói: \”Tôi nhất định sẽ khiến cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi, bằng không lương tâm của tôi sẽ chịu không nổi.\”

Tôi dở khóc dở cười, Lưu Tình hỏi: \”Các cậu nói gì mà tôi cứ không hiểu vậy? Xin lỗi gì cơ?\”

Sau khi Tiểu Tân tóm gọn mọi chuyện kể lại cho Lưu Tình, thấy Lưu Tình đập bàn cái bốp: \”Các cậu không nói sớm, nếu biết thì bà đây đây đã sớm lột da hắn, dám gây rối ở địa bàn của tôi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.