[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 15

Sáng sớm, tôi và Trương Đình bị giọng nói hơn 90 đề-xi-ben của Tiểu Tân gọi dậy, sau đó ai nấy đều tuần tự đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đi làm. Tôi mặc chiếc áo khoác do Tiểu Tân tặng, khiến cả người tôi tê rần ấm áp, cứ ngâm nga líu lo mà hướng đến văn phòng.

Lúc đó nhận được tin nhắn của Lão K: \”Yêu đương rồi sao! Vui vẻ hay sao! Từ giờ đã tiêu được tiền lớn hay chưa! Kết hôn rồi sao! Sung sướng hay sao! Từ nay có người quản rồi đó! Ly hôn rồi sao! Tự do hay sao! Nói muốn tiêu tiền rồi chứ gì? AIDS rồi sao! Bị ngốc hay sao! Nằm trên giường chờ chết đi!\”

Ôi, tên Lão K này có chết cũng không sửa cái nết, lâu rồi chưa gặp hắn, không biết bây giờ đang bận bịu gì, vừa định nhắn lại, bỗng nhận được tin nhắn từ Tiểu Tân: \”Chiều nay tan lớp xong đến công ty tìm tớ, nếu như lần này cậu lại mất tích, tớ kiên quyết sẽ tuyệt giao với cậu!\”, ai da, không được, khi gặp nàng nhất định phải bảo nàng thay đổi câu từ, cứ mãi tuyệt giao tuyệt giao thế có mệt không!

Từ xa xa tôi nghe thấy âm thanh chửi mắng của ai đó, bước vào xem mới phát hiện cô cố vấn Súp Lơ Đắng cùng một người đàn ông đang cãi nhau náo loạn. Ôi trời, đó có phải là đàn ông không, hắn mang bộ dáng xấu đau xấu đớn đến nỗi xúc phạm người xem và cả bộ mặt của thành phố, mẹ ơi, chỉ một từ \”xấu\” cũng đã đủ tả.

Dùng vốn từ ngữ có hạn của tôi không thể miêu tả hết thảy, chỉ có thể phỏng đoán phải chăng khi hắn ra đường vào buổi tối sẽ doạ người ta ngất xỉu hay lên cơn đau tim đột ngột, và rồi toàn không gian chỉ còn tiếng xe cứu thương hú còi suốt chặng đường.

Lương tâm mà nói, tôi nghĩ các chàng trai Tế Nam, không đúng, các chàng trai Sơn Đông đều có ngoại hình rất ra gì và này nọ, anh nào anh nấy cao to mình hổ thân gấu khiến cho các cô gái có cảm giác an toàn hơn biết bao! Ngay cả những chàng trai có hơi gầy gò ốm yếu nhưng cũng mang đầy phong độ của người trí thức, tiền đồ rộng mở, sự nghiệp sáng lạn, khiến người ta hết lần này đến lần khác ca tụng một câu quả là một anh tài Sơn Đông! Nói chung, người ta hay có cái nhìn không tệ các chàng trai Sơn Đông, nhưng người này … có vẻ gen đột biến hơi mạnh, nhưng cũng phải nhắc lại rằng, \”vốn dĩ chẳng có chuyện gì, người thường chuốc phiền làm chi?\” Tôi cho rằng người đời khó coi cũng chỉ như vậy, điều quan trọng là phải xem trong tâm mỗi người.

Đến gần một chút, tôi ù ù cạc cạc nghe người đàn ông xấu xí kia đang nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ địa phương. Tôi suy đoán có lẽ ông ta là người từ phía Nam tới, vì theo một nhà ngôn ngữ học nói rằng, các phương ngữ miền Bắc về cơ bản thuộc về một ngữ hệ, dù có nói thế nào đi chăng nữa, người khác vẫn có thể đoán ra đại khái ngọn nguồn ngôn ngữ, thậm chí vừa nghe đã biết là người miền Bắc. Nhưng phương ngữ phía Nam lại khác, về cơ bản là một mình một kiểu, mà trên thực tế cũng đã chứng minh như vậy.

Phù, không phải người Sơn Đông, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù thứ tiếng ông ta nói cũng là tiếng Trung Quốc nhưng tôi nghe không hiểu một câu nào, chỉ muốn đến hóng chuyện thôi.

Vừa định quay đầu đi, bỗng dưng bị Phùng Khiết túm lại, cô ấy là một nhà làm kịch có tiếng trong trường, cứ có thời gian rảnh là lại viết kịch, chưa kể có vài vở kịch của cô ấy còn được đoàn kịch trong tỉnh yêu thích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.