Tôi muốn giải thích, nhưng cứ vào những giờ khắc quan trọng là não lại trống không.
Tiểu Tân đặt túi đá xuống, không nói bất kỳ điều gì, nàng đứng dậy , xoay người đi ra ban công.
Tôi đi theo sau nàng, nhịp tim đập bình bịch như khua chiêng đánh trống, không lẽ đây là lúc nàng tuyệt giao với tôi ư? Trời ơi, Quan Dương ơi là Quan Dương, đúng là tự lấy đá đập vào chân!
\”Dương Dương\”
\”Ơi?\”
\”Mau ra đây xem, trăng đêm nay đẹp lắm.\” Tiểu Tân đứng ở ban công ngẩng đầu lên nhìn trăng, nàng nói mà không hề quay qua với tôi.
Không thể nhìn nhấu được nàng, các thớ dây thần kinh khắp người tôi cứ siết lại, tôi chậm chạp đến bên cạnh nàng, phụ hoạ đáp: \”Ừm, rất đẹp.\”
\”Tiểu Tân…\”
\”Ơi?\”
\”Cậu… không sao chứ?\”
\”Không phải mới nãy còn rất ổn sao?\” Nàng vẫn dán tầm mắt vào trăng, trăng đêm nay dù đẹp, nhưng tâm tình tôi hiện giờ không thể thưởng thức nổi.
\”Vậy thì… mới nãy… cậu không nghe thấy gì đâu đúng không…\” Tôi muốn đánh cược với bản thân một ván, mà càng lúc càng nói nhăng nói cuội.
\”Chà, hẳn là tớ tai thính mắt tinh, làm sao bây giờ?\”
\”Thì…\”
\”Suỵt… đừng nói thêm gì, lại gần đây một chút.\”
Tôi hướng nàng bước đến hai bước, nàng vẫn không quay đầu lại nhìn tôi, cứ thế dựa vào người tôi.
\”Dương Dương, cậu nói xem chị Hằng Nga bây giờ đang làm gì?\”
\”Chắc đi ngủ rồi.\” Tôi không muốn nghĩ, chỉ trả lời nhát gừng.
\”Làm gì có Hằng Nga nào ngủ sớm như vậy?\”
Tôi lơ đễnh đáp lại một câu: \”Há, vậy thì chắc đang giã thuốc cho thỏ uống, được chưa.\”
\”Thật là, cậu có thể đừng giết chết cảnh đẹp được không, bầu không khí đang đẹp bị cậu phá đám rồi này.\”
\”Hơ.\”
\”Này!\” Tiểu Tân quay người qua đối mặt với tôi, nàng nhìn xoáy vào đôi mắt tôi: \”Cậu đúng là… ha ha ha…\”
Nàng ôm lấy tôi mà cười ngặt nghẽo, là nàng bị trúng gió hay sao? Toi rồi, nàng bị những lời tôi nói ban nãy kích động đến mức thần kinh không ổn định rồi, hơn nữa mức độ có vẻ không nhẹ gì cho cam.
\”Dương Dương.\” Cuối cùng nàng cũng dừng cười, nàng thu lại cái đầu mới nãy còn yên vị trên bờ vai tôi, hai tay vươn ra ôm lấy cổ tôi: \”Dáng vẻ cậu lúc nãy thật đáng yêu.\”
\”Hả?\”
\”Haha, cậu nhìn xem, lại là biểu cảm đó, tớ nào đâu phải vũ khí hạt nhân, mà cậu lại trưng ra cái biểu cảm phòng thủ đến đáng thương như vậy!\”
\”Làm gì có!\”
\”Á? Không phải thì là gì, làm tớ nhớ đến một câu thoại trong bộ phim mà tớ từng xem.\”