[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt][Thực Văn] Yêu Tại Tuyền Thành - Chương 12

Buổi triển lãm thu hút sự chú ý của rất nhiều người, rất thuận buồm xuôi gió. Lúc này tôi đã tương đối thảnh thơi, đi từ buổi triển lãm tranh về thấy trời đã khuya, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy trăng, bởi không khí ô nhiễm mịt mù đến lạ kỳ, có thể nhìn thấy trăng sáng như đêm nay quả là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như Tiểu Tân ở đây, hẳn giờ này chúng tôi đang ngồi trên ban công cùng thưởng thức ánh trăng… Tôi siết chặt chiếc áo khoác, lên đường về nhà chờ cuộc gọi từ Tiểu Tân.

\”Quan Dương!\”

Tôi quay lại nhìn, hoá ra là Hách Ngũ.

\”Ấy, là cậu sao, sao lại ở đây thế?\”

\”Tôi đang chuẩn bị viết bài báo cáo về buổi triển lãm, nên đến đây xem thế nào, tiện thể thu nhập thông tin.\”

\”À, thảo nào.\”

\”Sao? Đang chuẩn bị về nhà à?\”

Phí lời, không về nhà thì tôi về đâu!

\”Đúng vậy, cũng không còn việc gì làm, nên về sớm một chút.\”

\”Nào, mới 9 giờ, trùng hợp cậu cũng không bận gì, chúng ta đi bar đi.\”

Tôi nhìn đồng hồ, kỳ thực hãy còn sớm, bèn gật đầu.

Tôi đi cùng Hách Ngũ hướng đến quán bar, dọc đường thấy có bán trà sữa, Hách Ngũ mua cho tôi một ly. Tôi nhận lấy ly trà sữa rồi nói lời cảm ơn, tên này cũng thật tinh tế, sao hắn ta biết tôi có chút khát nước nhỉ? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang ngước nhìn ánh trăng: \”Hách Ngũ, ngâm một bài thơ đi\” Tôi nói.

\”Được.\” Hắn không hề khiêm tốn.

Dưới ánh sáng của những chiếc đèn đường, hắn nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi chậm rãi hé mở thở hắt ra một luồng khí lạnh, dùng âm thanh dài ngoẵng du dương mà ngâm lên thành quả đã được ấp đủ đã lâu, hướng về phía mặt trăng cất lên giọng điệu không vui tai cho lắm:

\”Da bụng của thai phụ ~~

Cao thật cao ~~

Cao thật cao ~~\”

Trà sữa mới được tôi uống một ngụm bỗng chốc bị phun ra xa mười thước, tôi hấp tấp nói với hắn: \”Xin lỗi xin lỗi, do tôi xúc động quá, thật kinh điển, thật là ~ quả thật là quá kinh điển!\”

Có thể không kinh điển sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ví von vầng trăng tròn vành vạnh với lớp da bầu của người thai phụ, khả năng liên tưởng này đúng là không phải điều người bình thường có thể có!

\”Hê hê, quá khen, thật quá khen, đây chỉ là múa rìu qua mắt người ngoài ngành.\”

Ặc, không thế thì là gì, đối với những vần thơ kinh điển của hắn, chúng ta đúng thật chỉ là những người ngoài ngành.

Gần đến của quán bar, trùng hợp gặp Trương Đình đang đi ra.

\”Ấy, đây không phải là Hách Ngũ sao, sao hai cậu lại đi với nhau thế này?\” Trương Đình bất ngờ khi thấy chúng tôi đi cùng nhau.

\”Cậu là… là Trương Đình!\” Trí nhớ của Hách Ngũ thật không tệ.

\”Ôi, nhân vật quần chúng như tôi được cậu nhớ đến quả thật hiếm có, có mỗi hai cậu đến thôi à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.