[Bhtt][Hoàn][Edit]Hà Bất Ngộ Như Ca – Nhất Chỉ Lan Châu – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn][Edit]Hà Bất Ngộ Như Ca – Nhất Chỉ Lan Châu - Chương 73

\”Các người bắt đầu từ khi nào?\” Hà Ngộ Ngộ có chút không phản ứng kịp, chủ một công ty truyền thông biến thành người đưa tin cho đội chống ma túy, còn bây giờ thì là cảnh sát công nghệ cao.

Trương Đồng Hách cầm một chiếc ly trong tay: \”Cô ấy được tôi chọn khi còn ở học viện cảnh sát. Lần này, rất nhiều manh mối đều do Vương Địch Địch cung cấp.\”

Hà Ngộ Ngộ không nói chuyện, bây giờ cô muốn đi thẩm vấn Văn Lâm.

Văn Lâm cùng với vụ án lột da chắc chắn có liên quan, ngay từ đầu điều tra nhân viên khách sạn, Văn Lâm đã có rất nhiều nghi ngờ.

\”Có hỏi được gì từ chỗ Văn Lâm không?\” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Trương Đồng Hách lắc đầu, họ đã thẩm vấn Văn Lâm trong mấy ngày qua, nhưng anh ta chưa bao giờ mở miệng, không hỏi ra được cái gì cả.

\”Trong danh sách điều tra người nước ngoài ở khách sạn, có người nào ở nước T không?\” Hà Ngộ Ngộ lấy ra thông tin trước đó, cô nghi ngờ bên trong khách sạn cũng có người xử lý Văn Lâm.

Trương Đồng Hách trước đó không có được danh sách những người nước ngoài ở trong khách sạn, cho nên chưa điều tra hướng này.

\”Tôi sẽ kiểm tra xem.\” Vương Địch Địch lập tức đi làm.

Đương nhiên, Hà Ngộ Ngộ chưa bao giờ nhìn thấy Vương Địch Địch làm loại điều tra này.

Vương Địch Địch nhận thấy sự lo lắng của Hà Ngộ Ngộ và nói, \”Tôi không sao, mặc dù tôi không làm công việc này, nhưng tôi sẽ chú ý khi có thời gian.\”

\”Vậy thì vất vả cho cô.\” Hà Ngộ Ngộ nói xong liền đi vào phòng thẩm vấn.

Văn Lâm bị giam bên trong có chút tiều tụy, quanh mắt hiện lên hai quầng thâm.

\”Rốt cuộc, cũng đợi được cô đến.\” Văn Lâm còn chưa ngẩng đầu lên, nhưng nghe tiếng bước chân liền đoán được đó là Hà Ngộ Ngộ.

Sau khi Hà Ngộ Ngộ ngồi xuống, cô lặng lẽ lật lại hồ sơ của lần thẩm vấn trước, ngoài việc thừa nhận mình đã vận chuyển và mua bán ma túy, Văn Lâm không nói gì về vụ án ở khách sạn.

\”Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?\” Hà Ngộ Ngộ lật xem tài liệu, đôi mắt cô có chút ảm đạm.

Văn Lâm cười cười, nhưng mà so với lần trước khí thế cao ngạo đã không còn, có lẽ là do cơn nghiện ma tuý.\”

\”Đồng đội tốt của cô đã chết, cô đau lòng chứ?\” Văn Lâm ác ý nói, khóe miệng nhất thời nở nụ cười gian xảo, khiến người ta muốn tát anh ta một cái.

Hà Ngộ Ngộ khép hồ sơ lại, nghiêm mặt nhìn Văn Lâm: \”Dù có thừa nhận hay không thì cũng phải ngồi tù, tưởng rằng nếu anh trốn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ không tìm được anh sao?\”

Văn Lâm vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hà Ngộ Ngộ, trong miệng lầm bầm gì đó, sau đó liền không nói nữa.

\”Vụ án mạng ở khách sạn, có phải do anh làm không?\” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Văn Lâm lắc đầu nói: \”Nếu đã làm, tôi sẽ thừa nhận. Nhưng tôi không thích cảnh sát Hà chụp mũ lên đầu tôi.\”

\”Anh có giao dịch với người nước ngoài trong khách sạn.\” Giọng điệu của Hà Ngộ Ngộ chắc chắn, và cô hy vọng rằng mình đánh cuộc là đúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.