[Bhtt][Hoàn][Edit]Hà Bất Ngộ Như Ca – Nhất Chỉ Lan Châu – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn][Edit]Hà Bất Ngộ Như Ca – Nhất Chỉ Lan Châu - Chương 72

\”Đem toàn bộ thịt dưới chân nó cắt hết đi.\” Tạp Bố Tư mỉm cười, anh ta sờ sờ lên mái tóc bóng bẩy của anh ta, nhìn đầu tóc bóng bẩy của anh ta làm người ta buồn nôn.

Lúc Ngụy Mai nghe điều này, cô ấy thế mà còn cười: \”Mày chờ đó, người Trung Quốc bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày!\”

Tạp Bố Tư lập tức tát Nguỵ Mai một cái, trong nháy mắt một bên má Nguỵ Mai đỏ lên, vốn dĩ sắc mặt trắng bệch, giờ như được đánh má hồng.

\”Tới đây, tao đây sợ mày chắc?\” Ngụy Mai bất khuất hất cằm lên, cho dù ở bất cứ nơi đâu, cô cũng là cảnh sát Trung Quốc, cô không cho phép bất cứ người nào giẫm đạp lên uy nghiêm của tổ quốc.

Tạp Bố Tư tức giận đến mức ngứa răng, nhưng nghĩ rằng Ngụy Mai vẫn còn hữu dụng, nên tạm thời không thể giết được.

\”Nhớ tiêm thuốc tê phần dưới chân cho nó, đừng để nó chết.\” Nói xong, Tạp Bố Tư rời đi.

Ngụy Mai nhắm mắt lại, cô chỉ muốn nhìn thấy Vương Địch Địch và đồng đội của mình, cô không biết khi nào họ sẽ đến. Những người Trung Quốc ở trong phòng thí nghiệm, nhất định phải được đưa ra ngoài an toàn.

Lúc trước khi điều tra thông tin trong phòng thí nghiệm, cô vô tình nhìn thấy thi thể của một số người Trung Quốc, có vẻ như họ đều chết vì dùng ma túy quá liều, không biết có bao nhiêu người vẫn đang bị giam giữ.

Sau khi quan sát, cô phát hiện ra rằng những người bị giam giữ đều ở dưới phòng thí nghiệm, tức là cô đi lại trên đầu những người đồng hương của mình mỗi ngày.

Bên Hà Ngộ Ngộ đã có một phát hiện mới.

Họ phá bức tường phía sau nhà thờ và thấy bên ngoài có nhiều thi thể bên trong đó, một số đã mục nát thành bộ xương, một số trở thành người khổng lồ, và một số dường như vừa mới bị vứt xác. Thời gian ước chừng khác nhau.

\”Những thi thể này nhìn qua triệu chứng đều tử vong do trúng độc.\” Hà Ngộ Ngộ ra hiệu cho mọi người đeo khẩu trang để ngăn chặn sự phát tán của chất độc qua không khí.

Lưu Dương chịu đựng cái mùi thi thể trước mặt anh ta bung ruột ra, máu đen đông đặc lại, từ nhiệt độ bên nước T, mùi thi thể này đáng lý không nặng như thế.

\”Cảnh sát Hà!\”, Một nữ cảnh sát đến từ Trung Quốc hét lên. Cô ấy tên là Vân Dung, và cô ấy cũng đến từ Đội Cảnh sát Hình sự của thành phố C. Cô ấy rất ngoan và trông như một cô em gái nhà bên.

Hà Ngộ Ngộ quay đầu lại nói: \”Sao vậy?\”

\”Trong căn phòng bên cạnh, tôi tìm thấy rất nhiều thi thể còn mới, có lẽ chúng vừa được mang đến đây. Dựa theo mức độ cương cứng thi thể ước tính chỉ trong vòng ba hoặc năm ngày.\” Vân Dung nói một cách ngọt ngào.

Hà Ngộ Ngộ cảm thấy cái nghề này cực kỳ không phù hợp với cô ấy, nhưng bây giờ không phải lúc cô nghĩ đến những vấn đề này: \”Đi.\”

Sau khi đến nơi vứt thi thể, Hà Ngộ Ngộ lục lọi hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm vì không thấy xác của Ngụy Mai.

\”Có người Trung Quốc ở đây.\” Vân Dung cau mày, cái môi chúm chím kia nói ra làm tâm người ta ngứa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.