Hà Ngộ Ngộ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, khi đến bệnh viện, máu trong người cô đã sắp đông lại.
A Bổn A Xương và những người khác đang đợi ngoài cửa, trong khi Lưu Dương và nhóm của anh ta vẫn đang tìm kiếm trong Thị trấn A Tác La.
\”Anh nói xem chuyện gì đã xảy ra thế này!\” A Xương đứng ở cửa phòng phẫu thuật, cởi mũ ra, trong khi A Bổn cau mày không nói.
Sau gần ba giờ phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng giải phẫu.
Anh ta tháo khẩu trang xuống: \”Cũng may là các anh đưa đến kịp. Nếu trễ hơn một chút thì người đã bị đông chết.\”
\”Cảm ơn bác sĩ, khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?\” A Bổn hỏi.
Bác sĩ nhìn hai người bọn họ, không nhìn ra được quan hệ giữa hai người và bệnh nhân trong phòng mổ, Trung Quốc thoáng vậy sao? Thế mà một vợ hai chồng cũng được à?
\”Bệnh nhân ở ngoài trời lạnh trong thời gian dài, trong cơ thể còn bị tiêm một lượng thuốc mê lớn. Làm phẫu thuật xong phải một tuần sau cơ thể mới hồi phục lại. Còn khi nào tỉnh lại thì phải dựa vào bệnh nhân.\” Bác sĩ nói xong chuẩn bị đi, lại bổ sung thêm một câu, \”Cảnh sát nữ nước các anh thật là nữ trung hào kiệt, tự cắn đầu lưỡi muốn đứt ra cũng không để cho bản thân hôn mê.\”
Hà Ngộ Ngộ được chuyển đến phòng bệnh, đội trưởng Trần cũng đến, ngoài việc tham gia hoạt động lần này ở cảng, ông ta ở thành phố C liên tục quan sát hành động của đội.
\”Đội trưởng Trần.\” A Bổn đang cắt một quả táo, khi anh nhìn thấy đội trưởng Trần đến, anh nhanh chóng đứng lên, \”Sao ông lại ở đây?\”
Hai người chào nhau, Đội trưởng Trần nhìn Hà Ngộ Ngộ đang nằm trên giường, nói: \”Cô ấy bây giờ thế nào?\”
\”Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác sĩ nói không biết khi nào cô ấy tỉnh lại, phải dựa vào chính cô ấy.\” A Bổn nói.
Đội trưởng Trần nhìn quanh: \”Nguỵ Mai đâu?\”
\”Cô ấy … Tôi không biết ở đâu. Chúng tôi chỉ tìm thấy Hà Ngộ Ngộ, Lưu Dương vẫn đang dẫn người đi tìm kiếm.\” A Bổn cũng lo lắng cho Nguỵ Mai. Bây giờ, chưa rõ cô ấy còn sống hay chết, người không biết ở đâu.
Lưu Dương dẫn đầu nhóm ở Thị trấn A Tác La, và tìm kiếm trong bốn năm giờ, nhưng không có manh mối.
Trương Đồng Hách thực sự đã bắt được Văn Lâm, bây giờ Văn Lâm đang bị giam giữ tại trại tạm giam ở nước T. Bởi vì anh ta không phải là người nước T, Văn Lâm không tiện bị thẩm vấn ở nước T.
\”Ngày mai đưa hắn trở về Trung Quốc! Ông đây không chịu nổi nữa!\” Trương Đồng Hách nhấp một ngụm trà dập lửa, thu giữ 1,5 tấn ma túy trong căn cứ bí mật của Văn Lâm ở nước T, đủ để tên này chết mấy trăm lần.
Cảnh sát nước T cùng với cảnh sát Trung Quốc kiểm tra \”sào huyệt\” ma túy của Văn Lâm ở nước T, bên chỗ Văn Lâm có hàng trăm người điều chế ma túy, trong đó trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi. Trong số họ có những người Trung Quốc nhập cư trái phép, và những người này đã được thống nhất sắp xếp nhốt trong một trại giam khác.