\”Bọn họ không có ở nhà bao lâu rồi?\” A Bổn hỏi.
Người đàn ông đưa bàn tay lên đếm: \”Đã gần một tuần, tôi không biết chính xác.\”
Hà Ngộ Ngộ gật đầu: \”Cám ơn manh mối anh đã cung cấp.\”
\”Cánh cửa này là một ổ khóa mật khẩu. Nếu bạn muốn vào, bạn có thể tìm người để phá mật khẩu.\” Người đàn ông nói thêm.
Sau khi bước vào, Hà Ngộ Ngộ yêu cầu Nguỵ Mai phá khóa cửa.
\”Chị ơi, em không thể đảm bảo rằng em có thể bẻ khóa! Em chưa từng làm nó bao giờ.\” Nguỵ Mai nghịch ổ khóa mật khẩu.
Hà Ngộ Ngộ kéo kéo cổ áo cô ấy: \”Em thử trước đi.\”
Cô lập tức liên hệ với ban quản lý toà nhà để hỏi thăm tình hình hiện tại của chủ căn hộ, A Bổn theo Hà Ngộ Ngộ ra ngoài.
\”Các vị cảnh sát nói Anh Đào sao?\” Quản lý toà nhà hỏi.
Hà Ngộ Ngộ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi gật đầu.
\”Tôi nghe hàng xóm của họ nói rằng căn hộ này không giữ gìn vệ sinh nơi công cộng?\” Hà Ngộ Ngộ hỏi theo một cách khác.
Vẻ mặt của quản lý toà nhà khó hiểu: \”Không chỉ mất vệ sinh mà như một cơn ác mộng. Lúc trước còn đặt mấy túi thịt hư thối ra hành lang, khiến cả hành lang bốc mùi hôi thối.\”
\”Thịt hư thối?\” A Bổn hỏi.
\”Đúng là thịt thối. Thật là kinh tởm. Chắc là nội tạng của heo vừa thối vừa thâm đen.\” Quản lý toà nhà trong miệng cảm thấy chua, khi ngửi thấy mùi đó, đã hơn hai ngày rồi anh ta nuốt không trôi.
\”Khi nào?\”
Người quản lý toà nhà nói, \”Năm hoặc sáu ngày trước.\”
Anh ta nghĩ về điều đó rồi nói tiếp: \”Là năm hoặc sáu ngày trước, kể từ đó tôi không nhìn thấy họ.\”
\”Có tiện cho chúng tôi xem CCTV không?\” Hà Ngộ Ngộ nói.
\”Được chứ.\” Ban quản lý toà nhà liên lạc với nhân viên trong phòng theo dõi CCTV và sắp xếp cho Hà Ngộ Ngộ xem CCTV của khu dân cư.
CCTV chỉ được lắp đặt ở vị trí cửa ra vào toà nhà, không có CCTV ở hành lang, nghĩa là sau khi Đào Kỳ Kỳ vào chung cư, không ai biết anh ta đã làm gì và chuyện gì đã xảy ra bên trong.
Thật kỳ lạ, quan sát CCTV cho thấy Đào Kỳ Kỳ đã vào chung cư nhưng lại không thấy đi ra.
Như vậy, anh ta có ở trong nhà hay không?
Sau khi Hà Ngộ Ngộ chạy đến nhà Đào Kỳ Kỳ, Nguỵ Mai đã mở được khóa cửa nhà Đào Kỳ Kỳ.
Ngay khi vừa mở cửa, đã ngửi thấy một mùi hôi, giống như mùi thi thể phân huỷ, sau đó dùng nước sôi đổ lên. Trong phòng có những vết máu đã khô thành màu đỏ sẫm, và có một cái đầu bên cạnh ghế sô pha. Trên cái đầu còn có giòi bò, nhiệt độ bên trong nhà cao hơn bên ngoài rất nhiều, có lẽ do bật điều hòa ở nhiệt độ cao nên tử thi đã phân hủy nhiều hơn so với nhiệt độ bình thường.
Trên tường không chỉ có những vết máu dạng bắn tung tóe, mà còn có những vết máu dạng vẩy, tương tự như vết máu ở nhà của Lý Cầm trước đây, chỉ khác là những vết máu này trong nhà của Đào Kỳ Kỳ không được lau dọn.