Nguỵ Mai nhìn thấy Tống Như Ca, biểu cảm lập tức thay đổi.
Xấu hổ quá!
Cô gãi đầu, \”Khụ khụ, à… hai người nói chuyện trước đi.\”
Tống Như Ca quay đầu nhìn Nguỵ Mai đang đứng ở cửa, cô mỉm cười với Nguỵ Mai.
Mà Nguỵ Mai đứng ở cửa, cứ cảm thấy trong ánh mắt của Tống Như Ca như có mấy ngàn con dao, từng con dao cứa vào da thịt của cô.
…
Hà Ngộ Ngộ nhìn Tống Như Ca khó xử, sau đó đặt cái túi tiện lợi xuống.
\”Có phát hiện gì mới?\” Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Chân Nguỵ Mai như bị đeo xích vào chân, bước đi thật gian nan.
\”Là tin tức về Tiểu Biện và Ngưu Tử.\” Nguỵ Mai đưa tư liệu cho Hà Ngộ Ngộ.
Đây là bảng báo cáo điều tra các mối quan hệ xã hội của Ngưu Tử và Tiểu Biện.
Cô phát hiện, hai người này ngoại trừ có tiếp xúc với bác sĩ chủ trì Điền Lực, thì không có giao tiếp với ai.
\”Bọn họ không quen biết ai sao?\” Hà Ngộ Ngộ nhìn tờ giấy kia không có được mấy chữ.
Tống Như Ca tự giác tránh đi chỗ khác, đi đến một cái ghế trong văn phòng ngồi xuống.
Chẳng qua là cô chuyển cái ghế đến gần cửa, nghiêng người nghe lén Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai nói chuyện.
Không người đẹp chỉ nghe bức tường nói chuyện, chứ làm gì nghe lén?
Bên kia trong lúc vô tình, thấy được phía sau cửa có một mũi giày cao gót thò ra.
Nguỵ Mai:….
\”Vâng, ngoại trừ vợ của Điền Lực là Lý Cầm, thì những người khác đều không quen biết.\” Nguỵ Mai cố gắng hết sức để giọng điệu không quá thân mật, dùng kiểu nói chuyện giữa đồng nghiệp với nhau.
\”Vậy thật là lạ.\” Hà Ngộ Ngộ nhìn tư liệu trên tay suy nghĩ, \”Nếu chỉ quen biết vợ chồng Điền Lực, vậy tại sao lại có người muốn sát hại bọn họ?\”
Nguỵ Mai đem một tập hồ sơ khác ra, \”Đây là danh sách em điều tra được trên mạng và đơn vị vận chuyển về kiếm Nhật Bản.\”
Ở thành phố C, chỉ có 3 người từng mua kiếm Nhật, chỉ để dùng trưng bày ở nhà.
\”Bây giờ, chúng ta cần phải đến nhà của ba người này một chuyến.\”
Nguỵ Mai tự ôm lấy thân mình, \”Thôi, đừng mà.\”
\”Bây giờ đã trễ thế này, người ta đã đi ngủ rồi. Hôm nay, chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai đi qua đó, chị thấy được không?\” Lúc cô nói câu này, bất giác liếc nhìn phía sau cửa.
Tống Như Ca ở bên kia ngồi sau cửa rất hài lòng, còn đưa tay lên làm một cái like.
Hà Ngộ Ngộ nhìn theo tầm mắt của Nguỵ Mai, \”Em đang nhìn gì vậy?\”
Nguỵ Mai vội vàng lắc đầu, đem toàn bộ tư liệu cho Hà Ngộ Ngộ.
\”Em về ký túc xá nghỉ ngơi trước đây, bái bai!\” Cô nói xong lập tức bỏ chạy.