[Bhtt][Hoàn][Edit]Hà Bất Ngộ Như Ca – Nhất Chỉ Lan Châu – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn][Edit]Hà Bất Ngộ Như Ca – Nhất Chỉ Lan Châu - Chương 29

Hà Ngộ Ngộ rốt cuộc cũng đã hiểu, trên từ điển viết cái gì mà gọi, \”Thẳng thắn thành thật thường thua thiệt\” là thế nào rồi!

Tống Như Ca đứng ở cửa đối diện vẫn còn buồn ngủ, cô đưa tay lên dụi đôi mắt, \”Sao cô tới sớm vậy?\”

\”Đi, đi làm….\” Hà Ngộ Ngộ sợ tới mức như gà mái, phất cánh bay vào trong chuồng, để lại mấy cái lông gà bay trong không trung.

Cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa.

Aaaaa! Cô hơn hai mươi năm qua giữ thân như ngọc! Lần đầu tiên bị người ta toàn thể!

Hít sâu, không nóng nảy!

Còn Tống Như Ca đứng ở đó, thấy Hà Ngộ Ngộ bay về chuồng, tay cô còn đặt trên tay nắm cửa, thiếu chút nữa đứng không vững.

Không phải cô sợ hãi, mà cũng chẳng phải thẹn thùng.

Chỉ là mới vừa rồi dụi mắt một cái, không thể nhìn thấy rõ.

Cô mặc váy ngủ màu trắng tơ lụa vào người, rất tự nhiên đi đến trước cửa phòng Hà Ngộ Ngộ, gõ cửa phòng, \”Cô ăn sáng chưa?\”

Bên trong mãi mới có người đáp lại, \”Vẫn chưa.\”

\”Được rồi, vậy mau chóng dọn dẹp rồi xuống nhà ăn cơm.\” Tống Như Ca rửa mặt xong, sau đó xuống nhà nấu ăn.

Điện thoại của cô hỏng rồi, vốn dĩ định đặt báo thức, nhưng cũng không ngờ Hà Ngộ Ngộ lại đến sớm như thế.

Hà Ngộ Ngộ tắm xong, thay quần áo. Lúc xuống nhà, nhìn thấy Tống Như Ca đang bận rộn trong nhà bếp.

\”Cái này….\” Mặt Hà Ngộ Ngộ đỏ hồng, cô mất tự nhiên sờ sơ mặt, \”Cô còn biết nấu ăn à?\”

Tống Như Ca xoay người, trong tay còn cầm một phần trứng chiên, váy ngủ của cô là loại váy cổ chữ V, một mảnh ren màu đen nhỏ ở bên ngực lộ ra.

\”Tuỳ tiện làm thôi, không so được với tay nghề của cô.\”

Hà Ngộ Ngộ quay mặt đi, cầm một quả táo ở trên bàn, \”A, vừa rồi tôi còn cho rằng cô không có ở nhà.\”

Tống Như Ca xoay người tiếp tục chiên trứng, cô còn không nghe hiểu được câu nói của Hà Ngộ Ngộ.

\”Ừm, không sao.\”

Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một suy nghĩ.

Hà Ngộ Ngộ ăn một miếng trứng chiên, trứng chiên bên ngoài giòn tan, bên trong lại béo ngậy, ăn rất ngon.

\”À, cô Tống, tiền nhà một tháng bao nhiêu vậy? Hà Ngộ Ngộ lo sợ lát nữa cô phải xách vali cút khỏi đây, vì cô không trả nổi tiền nhà.

Tống Như Ca uống một ngụm sữa bò, thản nhiên nói, \”Chúng ta thân quen như vậy, cô còn gọi tôi là cô Tống sao?\”

Hà Ngộ Ngộ nghĩ nghĩ, ngày hôm qua còn chưa thân quen, sáng hôm nay đã như vậy, đúng là có chút thân quen.

\”Như Ca.\”

\”Cô xem rồi trả đi, trước giờ tôi đều ở một mình, cũng có chút buồn.\” Tống Như Ca ăn rất ít, cô còn phải duy trì vóc dáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.