Từ chỗ Lưu Đại Ngưu, Hà Ngộ Ngộ tìm được không ít manh mối, chờ đưa Nhiễm Lập về Cục, có lẽ sự thật cũng gần như được sáng tỏ.
\”Người nhà của Tần Mạt Xá sao rồi?\” Hà Ngộ Ngộ đi vào trong văn phòng hỏi Lưu Dương.
Lưu Dường mới từ bệnh viện quay trở về, mẹ nuôi của Tần Mạt Xá còn đang ở phòng ICU chăm sóc đặt biệt, còn cha nuôi đã tỉnh lại.
\”Bọn họ đồng ý phối hợp với cảnh sát để điều tra.\” Lưu Dương đứng dậy chào Hà Ngộ Ngộ.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, \”Cậu sắp xếp đi, nếu trạng thái khá hơn, có thể bắt đầu thẩm vấn.\”
\”Vâng.\”
Hà Ngộ Ngộ chuẩn bị ngồi xuống thì có viên cảnh sát đi vào, \”Cảnh sát Hà, cô có chuyển phát nhanh.\”
\”Tôi sao?\” Hà Ngộ Ngộ chỉ vào người cô, gần đây cô bận trước bận sau, làm gì có thời gian mà mua sắm chứ?
\”Đúng vậy, có muốn tôi mang vào cho cô không?\” Viên cảnh sát hỏi.
Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, \”Không cần, để tự tôi đi lấy.\”
A Xương cười nói, \”Tiểu Ngư, cô lại mua cái gì hay ho sao?\”
\”Tôi không có mua!\” Hà Ngộ Ngộ buông tay.
\”Không phải chứ….\” A Xương hít thở sâu, \”Chẳng lẽ có người gửi chuyển phát nhanh đến uy hiếp sao?\”
Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, cô đi đến phòng trực ban nhận đồ.
Vừa mới ký xong, cô ngước mắt nhìn thấy một cái thùng lớn, chỉ vào đó hỏi, \”Cái đó là của tôi sao?\”
\”Đúng vậy.\” Cảnh vệ nói.
Cái này cũng quá lớn, thân hình 1m68 của Hà Ngộ Ngộ cũng có thể nằm gọn trong đó.
Cô mang nó đi vào trong văn phòng, cái thùng này không nhẹ.
\”Tiểu Ngư, sao lớn vậy?\” A Xương ló mặt ra khỏi màn hình máy tính nhìn nhìn.
\”Không biết là cái gì nữa.\” Hà Ngộ Ngộ vất vả lắm mới đặt nó lên trên bàn.
A Xương đi đến, trong tay còn cầm một cái máy dò kim loại, \”Tránh ra, tránh ra, để tôi giúp cô rà thử.\”
\”Cậu làm gì thế.\” Hà Ngộ Ngộ nhìn hành động của anh ta mà khó hiểu.
\”Lỡ đâu bên trong có đồ gì nguy hiểm thì sao, quét một chút cho an toàn.\” A Xương rà bốn mặt của cái thùng, kiểm tra không có gì khác thường.
\”Không sao rồi, có thể mở nó ra.\” A Xương đưa cho cô một cái kéo.
Hà Ngộ Ngộ không nhận lấy, dùng tay chọt xuống, lập tức phá thùng giấy.
A Xương:…..
Bên trong có một ít đồ ăn, táo đỏ, nhân sâm bổ huyết, phía dưới rương còn có một chồng băng vệ sinh.
Hà Ngộ Ngộ lập tức đóng nắp hộp lại.
\”Cái gì vậy?\” A Xương tò mò hỏi.
\”Không có gì.\” Trong đầu Hà Ngộ Ngộ trống rỗng, \”Cậu đi làm việc của cậu đi.\”
A Xương quay về chỗ ngồi, Hà Ngộ Ngộ thở phào nhẹ nhõm.
Là ai đã gửi mấy cái thứ này cho cô vậy? Còn gửi một thùng lớn thế này, dùng không hết để cô cất làm đồ gia truyền sao?