Kha Nhược Sơ cậy mạnh, \”Em không sao mà.\”
\”Còn cười nữa, thế này rồi mà còn bảo không sao!\” Bởi vì lo lắng, Thịnh Như Ỷ hơi nôn nóng.
Kha Nhược Sơ bị nói đến nghẹn lời, cô quyết định không nói nữa, cánh tay đặt lên eo Thịnh Như Ỷ, dùng sức ôm chặt lấy.
Thịnh Như Ỷ làm sao mà không biết được cô gái này đang chịu ấm ức, giọng nói dịu dàng hơn, \”Đã nói cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho chị biết, nếu không phải cô của em gọi điện thoại cho chị, chị cũng không biết em chạy đến đây một mình.\”
Vẫn làm cho cô lo lắng.
Kha Nhược Sơ quyến luyến ôm chặt người này, là hơi ấm cùng với mùi hương quen thuộc, cô buồn bã nói, \”Em xin lỗi, lại để cho chị lo lắng rồi.\”
Mặc dù cố gắng chịu đựng không xuất hiện trước mặt Thịnh Như Ỷ, nhưng mà đêm nay cái Kha Nhược Sơ cần nhất, chính là có Thịnh Như Ỷ ở bên.
Thịnh Như Ỷ nhìn chằm chằm dấu vết trên mặt Kha Nhược Sơ, khóc thành thế này còn gọi điện thoại vờ như không có chuyện gì, kỹ thuật diễn càng tốt, làm cho cô cũng bị lừa.
\”Đứa ngốc.\” Cô xoa xoa đầu Kha Nhược Sơ, đau lòng ôm chặt người kia.
Nếu đêm nay, không tìm được Kha Nhược Sơ…
Cô không dám nghĩ tiếp.
\”Cô, tôi đã tìm được em ấy, cô nói với dì đừng lo lắng.\” Thịnh Như Ỷ gọi điện thoại cho Kha Tri Hạm, cũng bảo Kha Nhược Sơ nói với Kha Tri Hạm một lời.
\”Tìm được thì tốt rồi, tìm được thì tốt rồi.\” Kha Tri Hạm lặp đi lặp lại trong điện thoại hai câu này.
Nghe thấy vậy, thần kinh đang căng thẳng của Viên Lộ Chi mới thả lỏng.
\”Con xin lỗi cô, con không sao…\”
Kha Tri Hạm nói, \”Sau này đừng có tuỳ tiện tắt máy, đêm khuya không liên lạc được với con, mẹ con sắp phát điên rồi.\”
Viên Lộ Chi nghe Kha Tri Hạm nói thế, lập tức nhìn Kha Tri Hạm giận dỗi.
Kha Tri Hạm không cho bà mặt mũi, hỏi lại, \”Em nói sai à?\”
Viên Lộ Chi: \”….\”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kha Tri Hạm ngồi xuống bên cạnh Viên Lộ Chi, \”Như Ỷ tìm được con bé rồi, bây giờ chị có thể yêm tâm.\”
\”Tôi thì yên tâm cái gì? Em xem thái độ của nó đêm nay đi, nói đi là đi, trong mắt làm gì có người mẹ này.\” Khuôn mặt Viên Lộ Chi trầm buồn, ban ngày làm phẫu thuật, buổi tối đến trường học mở toạ đàm, cả người mệt mỏi.
Viên Lộ Chi xoa xoa trán, thật đau đầu, không ngờ đêm nay Kha Nhược Sơ lại chống đối, đi không thèm quay đầu lại nhìn, không chịu nghe lời bà nữa.
\”Chị còn muốn con bé chia tay, con bé có thể không chống đối sao.\”
\”Tôi đây có thể để mặc cho con bé làm bậy sao?\” Viên Lộ Chi cảm thấy Kha Nhược Sơ đang muốn nổi loạn.