\”Thịnh Như Ỷ là vợ của em.\” Kha Nhược Sơ ôm lấy mặt Thịnh Như Ỷ, đúng tình hợp lý công khai chủ quyền.
Thịnh Như Ỷ nghe xong, môi cong lên, trong ánh mắt đều là ý cười, cô nhìn Kha Nhược Sơ khẽ nói, \”Không biết xấu hổ….\”
Cười lên thật sự quá mê hoặc, mặc cho nhìn bao nhiêu lần, Kha Nhược Sơ xem mà không chán, mà được nhìn gần thế này, càng có cảm giác chiếm hữu.
\”Tối nay, sao chị lại không cho em nói?\” Kha Nhược Sơ khó hiểu, cô cho rằng Thịnh Như Ỷ hy vọng cô sẽ công khai mối quan hệ.
\”Mẹ em vừa nói xong, bảo em đừng kiếm người lớn tuổi, em mà nói em đang yêu đương với chị, em thấy mẹ em sẽ đồng ý sao?\”
Tối nay, dưới cái bầu không khí kia, vào lúc đó đúng là không thích hợp để nói. Ngược lại sẽ phản tác dụng. Từ trong miệng Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ coi như cũng hiểu biết được Viên Lộ Chi một ít, thật sự rất khó ứng phó, chứ nếu không Kha Nhược Sơ cũng không trở thành người bị áp lực như thế.
\”Em biết mẹ em sẽ không đồng ý, cho nên mới gạt?\”
\”Mẹ em chỉ muốn tìm cho em một người có điều kiện tương đồng, bà ấy là người cố chấp, nói một lần chưa chắc đã chịu.\” Kha Nhược Sơ nói xong, lập tức nhấn mạnh thêm, \”Đó là suy nghĩ của mẹ em, em không nghe đâu, em có thể làm chủ được.\”
Đây là lần đầu tiên Kha Nhược Sơ nói chắc như đinh đóng cột.
Lúc biết bản thân thích Thịnh Như Ỷ, Kha Nhược Sơ đã từng nghĩ đến, cô biết mẹ cô sẽ không tán thành với quyết định của cô, nhưng mà cô vẫn gạt bỏ suy nghĩ đó mà thích, bởi vì sau khi ở bên Thịnh Như Ỷ, cuộc sống của cô dần dần trở nên tươi đẹp hơn.
Cô sợ Viên Lộ Chi phản đối, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thoả hiệp với mẹ cô.
Vất vả lắm mới tìm được người cũng thích cô, cô chỉ cần nghĩ đến việc quý trọng, làm sao mà từ bỏ được.
\”Vậy tại sao không nói với chị?\”
\”Em sẽ xử lý tốt.\” Cô không muốn Thịnh Như Ỷ có điều phiền lòng, ánh mắt Kha Nhược Sơ kiên định, \”Có lẽ em vẫn chưa trưởng thành, nhưng mà quyết định ở bên chị, em đã suy nghĩ cặn kẽ. Chị tin em đi.\”
Nhìn hốc mắt ửng hồng của Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ đau lòng không thôi.
Đêm nay, những lời Kha Nhược Sơ nói với cô, vừa nôn nóng lại kiên định. Thịnh Như Ỷ phát hiện bản thân cô chưa từng tin tưởng Kha Nhược Sơ, càng xem nhẹ vị trí của cô trong lòng Kha Nhược Sơ.
\”Đây là chuyện của hai chúng ta, chúng ta cùng nhau xử lý.\” Thịnh Như Ỷ vỗ về tóc Kha Nhược Sơ, \”Em đó, có chuyện gì phiền lòng phải nói cho chị biết, chị sẽ tâm sự cùng em.\”
Điều làm bạn cảm động nhất chính là lời thông báo từ đối phương.
Kha Nhược Sơ ôm chặt Thịnh Như Ỷ, vùi mặt vào cổ cô, rầu rĩ nói, \”Chị thật tốt.\”
Thịnh Như Ỷ xoa xoa cái gáy Kha Nhược Sơ, khẽ cười, \”Là vợ em đó.\”
Lời này làm Kha Nhược Sơ cười như đứa ngốc.