\”Chị….\” Kha Nhược Sơ còn kéo dài tiếng gọi.
\”Nhược Sơ….\” Thịnh Như Ỷ vùi mặt vào trong mái tóc dài của Kha Nhược Sơ. Chóp mũi cọ cọ, ngửi mùi hương.
Vào lúc này, nghe Thịnh Như Ỷ gọi tên cô, với Kha Nhược Sơ mà nói giống như chất xúc tác. Nơi kia đã ẩm ướt, cảm xúc dâng trào, chào đón niềm vui sướng.
Phía sau nóng bỏng vô cùng.
Kha Nhược Sơ có thể cảm nhận được chỗ căng tròn quyến rũ của Thịnh Như Ỷ, đang kề sát lưng cô, thân mật dán lên nhau, làm cho cô không nhịn được mà cọ cọ về phía sau.
Kha Nhược Sơ cắn môi, quay đầu về phía sau nhìn Thịnh Như Ỷ.
\”Thoải mái không em?\”
\”Thoải mái….\” Kha Nhược Sơ vẫn còn trong cơn kích tình, miệng lưỡi khô khốc, cô muốn hôn Thịnh Như Ỷ nhưng lại với không tới, chỉ đành chạm được tới đâu hôn tới đó.
Thịnh Như Ỷ cong môi cười, rất ăn ý mà đưa mặt về phía trước, đưa đôi môi kề môi Kha Nhược Sơ, để cho Kha Nhược Sơ hôn lên.
Một khi chạm vào, Kha Nhược Sơ nhắm mắt mút nhẹ, gấp gáp không chờ được mà dây dưa.
Thịnh Như Ỷ dựa vào người cô, có thể hôn sâu thế nào thì hôn thế đó, ngón tay nằm trong vùng ấm áp, vẫn không ngừng cử động, vuốt ve, xoay vòng.
Bị tấn công cả hai nơi nhạy cảm, sự lo lắng khẩn trương của Kha Nhược Sơ, cũng đã sớm tan, bây giờ chỉ còn lại say mê và hưởng thụ.
Vào lúc Thịnh Như Ỷ nghĩ là đủ rồi, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ mềm nhũn đáng yêu ngã trên giường của Kha Nhược Sơ, cộng thêm lúc động tình còn rên rỉ ưm a, sau đó thì gọi chị, giống như xin tha.
Nhưng mà càng như vậy, Thịnh Như Ỷ càng không muốn tha cho cô. Cô vòng qua người Kha Nhược Sơ, lấy một cái gối lót dưới eo Kha Nhược Sơ.
Thịnh Như Ỷ vuốt ve trán Kha Nhược Sơ, khẽ nói, \”Này ngốc, chị muốn hôn em.\”
Dưới bầu không khí thế này, đôi ba câu thôi cũng đủ cám dỗ người ta rơi vào bẫy.
Kha Nhược Sơ rũ mắt, đang định cong người lên hôn Thịnh Như Ỷ. Nhưng môi Thịnh Như Ỷ đã đặt lên cằm cô, sau đó rơi nhẹ lên cổ, đến cái eo nhỏ.
Cuối cùng, dừng lại ở giữa của một góc nhỏ, cứ vậy mà muốn.
Kha Nhược Sơ giờ mới hiểu được hết cái hôn mà Thịnh Như Ỷ muốn là thế nào.
Thịnh Như Ỷ chưa bao giờ hao tâm tổn sức mà lấy lòng một ai như vậy, nhưng đối với Kha Nhược Sơ, cô u mê không thể thoát được.
Kha Nhược Sơ loáng thoáng nhìn xuống, mặc đầy thẹn thùng, cô đem mặt vùi vào trong gối.
Đôi môi không ngăn được tiếng than thở.
Lại là một vòng yêu mới.
Thịnh Như Ỷ lấy khăn giấy lau miệng, sau đó đến bên môi Kha Nhược Sơ, hôn mấy cái hôn nhẹ, đứng quãng, nhìn chằm chằm biểu cảm thẹn thùng của Kha Nhược Sơ khi động tình, cô cười khẽ.