Trán hai người sắp chạm vào nhau, ánh mắt Kha Nhược Sơ dừng trên môi Thịnh Như Ỷ, ngực thì phập phồng.
Tim đập nhanh không ngừng, Thịnh Như Ỷ cũng có cảm giác như Kha Nhược Sơ, có lẽ mới ăn mì xong, màu trên cánh môi của Kha Nhược Sơ vốn dĩ hồng bị nóng đến mức đỏ, so với màu sắc của dâu tây càng mê người hơn.
Trái dâu mới cắn được một nửa đã rơi trên mặt đất lúc nào không hay.
Thịnh Như Ỷ biết, đêm nay cô không thể nhịn được nữa rồi, cô vẫn duy trì khoảng cách, dùng ngón tay vuốt ve môi dưới mềm mại của Kha Nhược Sơ, mắt nhìn vào đôi mắt kia, \”Mỗi ngày có nhớ chị không?\”
Cái động tác vuốt ve môi này, làm cho Kha Nhược Sơ luân hãm vào trong đó, hơi thở cũng rối loạn, dưới đầu ngón tay Thịnh Như Ỷ, cô mím môi trả lời, \”Có….\”
Dưới bầu không khí thế này, mặt đối mặt, ánh mắt của hai người tương tự như nhau, đều đang khắc chế bản thân.
Thịnh Như Ỷ mím môi đến gần Kha Nhược Sơ hơn nữa, \”Nhớ bao nhiêu?\”
Giờ phút này không thể nói là đùa giỡn hay câu dẫn nữa, chỉ là đối mặt với người mình thích, thật khó mà kìm lòng nổi.
Có bao nhiêu nhớ sao?
Kha Nhược Sơ không trả lời, dựa vào chút xúc động, thật sự không kìm được mà hôn lên khoé môi Thịnh Như Ỷ.
\”Ưm….\” Thịnh Như Ỷ bị Kha Nhược Sơ hung hăng áp lên, cơ thể chao đảo về phía sau một, cô dùng tay chống lên bồn rửa chén, tìm điểm tựa, đôi môi đã bị hai mảnh mềm mại lấp kín.
Thịnh Như Ỷ cảm giác được Kha Nhược Sơ đang sốt ruột, sau khi bị cưỡng hôn, trên môi cô vẫn luôn giữ nụ cười, thật sự chờ mong giây phút cầm lòng không nổi này…. Cô rũ mắt, lẵng lặng cảm thụ hơi ấm từ môi đối phương truyền đến.
Yên lặng ôm nhau, hai đôi môi thì quấn lấy nhau.
Thời gian giống như đứng yên, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, chỉ là vòi nước vẫn chưa đóng chặt, thỉnh thoảng sẽ có giọt nước rơi xuống bồn.
Cả người Kha Nhược Sơ như dòng điện chạy khắp cơ thể, cơ thể mềm nhũn, động tác cũng dần ôn nhu. Nhưng tim vẫn không thể nào khống chế được nhịp đập, cô hôn nhẹ nhàng thăm dò Thịnh Như Ỷ trước, từ khoé môi hôn đến cánh môi.
Bởi vì vừa mới ăn dâu tây, cho nên môi Thịnh Như Ỷ có chút ướt, hơi lạnh còn mang theo hơi thở thơm ngọt, hôn lên thật thoải mái…. Ăn không đủ, Kha Nhược Sơ không kìm được hé miệng thở dốc, nhẹ nhàng ngậm đôi môi kia, mút hết môi trên rồi môi dưới.
Sao mà môi cô nhóc này lại mềm đến vậy? Thịnh Như Ỷ sắp bị cái kỹ thuật hôn gà mờ này mê hoặc, cô đưa tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt lên mặt Kha Nhược Sơ, ngón tay sờ sờ tai Kha Nhược Sơ, hơi thở nặng nề, cúi đầu xuống, chủ động dâng đôi môi đến gần Kha Nhược Sơ, để Kha Nhược Sơ tiện hôn cô hơn.
\”Ưm….\” Tai là nơi mẫn cảm của Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ vừa hôn vừa sờ tai Kha Nhược Sơ, làm cho chân cô muốn đứng không nổi, cũng còn may là tay trái Thịnh Như Ỷ còn đang ôm eo cô.