\”Khen thưởng cái gì?\”
Thịnh Như Ỷ cong môi cười, xoa xoa mặt Kha Nhược Sơ một cái, \”Vậy nhắm mắt lại đi.\”
Nhắm mắt lại sao….
Trong lòng Kha Nhược Sơ có chút tê dại.
\”Nhắm mắt lại đi.\” Thịnh Như Ỷ lại cười.
Kha Nhược Sơ rũ mắt, đồng thời đưa mặt đến trước mặt Thịnh Như Ỷ.
Giờ phút này, cô tựa vào người Thịnh Như Ỷ, lưng và lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, tim thì đập như trống đánh liên hồi, giống như có gì đó muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Ngay lúc Kha Nhược Sơ căng thẳng, cả người cứng đờ, trong lòng tràn đầy mong chờ….
\”Được rồi, em mở mắt ra đi.\”
Kha Nhược Sơ đang nhắm mắt, nghe lời nói đó đột nhiên cô sửng sốt. Sau đó, từ từ mở mắt ra, một sợi dây chuyện mặt con thỏ xuất hiện trước mặt cô, trông rất đẹp và đáng yêu.
Hoá ra khen thưởng là cái này thôi sao….
Sau khi lấy lại tinh thần, Kha Nhược Sơ cảm thấy xấu hổ, mới vừa rồi không biết nghĩ cái gì đâu không. Không thể nghĩ thêm được nữa, càng nghĩ càng xấu hổ.
Thịnh Như Ỷ quan sát phản ứng của Kha Nhược Sơ, \”Thưởng cho em cái này, em không thích sao?\”
\”Thích!\” Kha Nhược Sơ vội vàng nói, chỉ là vẫn chưa thoát khỏi được sự hụt hẫng vừa rồi. Cô cầm lấy sợi dây chuyền, đặt nó trong lòng bàn tay, \”Rất đáng yêu a.\”
Thịnh Như Ỷ càng cảm thấy Kha Nhược Sơ cười lên càng đáng yêu hơn, \”Chị giúp em mang lên.\”
\”Vâng.\” Kha Ngược Sơ dựng thẳng lưng, không động đậy.
Hai tay Thịnh Như Ỷ vòng qua cổ Kha Nhược sơ, nghiêng đầu, cẩn trọng giúp Kha Nhược Sơ mang lên.
Kha Nhược Sơ cuối đầu vuốt ve con thỏ, càng nhìn càng thấy thích, đây là món quà đầu tiên Thịnh Như Ỷ tặng cho cô.
\”Cái này lần trước đi nước ngoài công tác, mua quà tặng cho em.\” Sợi dây chuyền này, Thịnh Như Ỷ đã định vứt đi rồi, nhưng mà không đành lòng cho nên giữ lại. Bây giờ thấy, lúc đó giữ lại là quyết định đúng.
Đi nước ngoài công tác cũng đã là chuyện lâu rồi, Thịnh Như Y không có tặng cho cô, chắc có lẽ lúc đó hiểu lầm cô có bạn gái.
Mỗi khi Kha Nhược Sơ nhớ đến lần trước Thịnh Như Ỷ uống rượu đến mức phải nhập viện, thì cô lại cảm động không thôi, thật không thể nghĩ ra được, người trưởng thành luôn sống bằng lý trí thế này, lại có lúc đánh mất lý trí chứ?
Mặc dù, Thịnh Như Ỷ chưa từng nói với cô rằng Thịnh Như Ỷ quan tâm đến cô, nhưng Kha Nhược Sơ đều cảm giác được, Thịnh Như Ỷ thật sự quan tâm cô.
Thịnh Như Ỷ, \”Lại ngây người.\”
Kha Nhược Sơ nhìn Thịnh Như Ỷ, sau đó nhào vào lòng ngực Thịnh Như Ỷ, đây là lần thứ hai cô chủ động ôm lấy Thịnh Như Ỷ.