Kha Nhược Sơ nghĩ lại, ngày tháng vui vẻ của cô không nhiều lắm, hình như đều liên quan đến Thịnh Như Ỷ. Cùng nhau đi chơi bóng, ăn cơm, đàn piano, xem phim, còn có dạy cô hút thuốc.
Cái lần Thịnh Như Ỷ dạy cô hút thuốc, đối với Kha Nhược Sơ nó như một loại trải nghiệm mới mẻ, bởi vì Thịnh Như Ỷ làm cho cô tìm được một mặt khác của bản thân, cô cũng có thể sống phóng túng như thế.
Cô thích cảm giác này.
\”Đói bụng chưa? Chị đi nấu cơm.\” Thịnh Như Ỷ cho rằng Kha Nhược Sơ tăng ca, cho nên cơm tối còn chưa nấu, nhưng mà chỉ có hai người ăn cho nên nấu cũng nhanh.
Kha Nhược Sơ tiến lên một bước trước mặt Thịnh Như Ỷ, cô nhấc tay lên, đem lòng bàn tay sờ sờ trán Thịnh Như Ỷ. Nhưng mà Kha Nhược Sơ từ bên ngoài mới vào nhà, tay vẫn còn lạnh, cho nên cảm giác không được chuẩn lắm.
\”Hình như hơi nóng, chị đi đo nhiệt độ lại đi.\” Kha Nhược Sơ lo lắng Thịnh Như Ỷ vẫn chưa hạ sốt.
\”Chiều nay đã đo rồi, hạ sốt rồi.\” Bởi vì cảm lạnh khá nặng, cho nên cô vẫn còn nhức đầu, Thịnh Như Ỷ cố gắng chống đỡ, mang theo giọng mũi nồng đậm, \”Em chơi với Điềm Đậu một lát đi.\”
Kha Nhược Sơ học y lâu vậy rồi, làm sao mà không biết được trạng thái người bệnh đang tốt hay xấu chứ?
Cô gọi Thịnh Như Ỷ lại, xung phong nhận việc, \”Không khoẻ thì nghỉ ngơi đi. Em nấu cơm cho.\”
Thịnh Như Ỷ ngạc nhiên, \”Em còn biết nấu ăn à?\”
\”Em chỉ nấu đồ đơn giản thôi.\” Kha Nhược Sơ nói xong cũng có chút sợ, cái gọi là đơn giản của cô, nói đúng hơn chính là chỉ nấu mì gói.
Nhưng mà dựa theo công thức chế biến làm từng bước, chắc không quá khó? Kha Nhược Sơ nghĩ vậy đó.
\”Vậy em đứng kế bên giúp chị đi.\”
\”Chị đi nghỉ đi, giao cho em là được rồi.\” Kha Nhược Sơ cậy mạnh, nhất quyết không cho Thịnh Như Ỷ vào bếp.
Thịnh Như Ỷ có chút không tin, \”Sẽ làm được sao?\”
\”Vâng~\” Ở trước mặt Thịnh Như Ỷ, Kha Nhược Sơ cũng muốn thể hiện một chút, để cho Thịnh Như Ỷ biết mặc dù tuổi cô nhỏ hơn Thịnh Như Ỷ nhiều, nhưng cô vẫn có thể chăm sóc cho Thịnh Như Ỷ.
\”Hai ngày nay chị không nghỉ ngơi đàng hoàng sao?\” Kha Nhược Sơ nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Thịnh Như Ỷ, lại dịu dàng nói, \”Chị đi ngủ một lát đi, khi nào ăn cơm em gọi chị dậy.\”
\”Đã nói tối nay để chị nấu cho em ăn mà.\”
\”Không sao, lần sau chị nấu cho em là được, tối nay để em nấu cho.\” Kha Nhược Sơ cười cười, trên má còn để lộ ra cái lúm đồng tiền, nhìn rất ấm áp và ngọt ngào, \”Được rồi, chị mau đi đi~\”
Dưới sự kiên quyết của Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ chỉ có thể ở lại không đi vào bếp.
Cô uể oải nằm ở trên sô pha trong phòng khách, đúng là hai ngày nay cô không có thời gian để nghỉ ngơi. Nếu hôm nay không bệnh, thì cũng không tránh được buổi xã giao.