\”…. Mỗi ngày phải nhớ người ấy, nhớ kỹ chưa?\” Những lời này, Thịnh Như Ỷ nói như một lời thông báo, thật dịu dàng làm tim xao xuyến.
\”Vâng, em nhớ rồi.\” Kha Nhược Sơ đang cười, nhưng trong lòng lại cảm động muốn khóc, thật ra những việc này, mỗi ngày cô đều âm thầm làm, làm gì phải cần nhớ làm chứ.
Hai người chỉ cách nhau hơn 10 mét, nhìn nhau cười, giây phút này, im lặng cũng là ngọt ngào.
Một lát sau.
\”Em đi vào đi, đứng đó coi chừng trúng gió.\”
Giờ đây, Kha Nhược Sơ còn không nhấc chân đi nổi nữa, mặc cho gió thổi đến, nhưng cũng không cảm thấy lạnh chút nào, mà toàn thân lại cảm thấy ấm áp.
\”Ngốc à?\” Thịnh Như Ỷ thấy Kha Nhược Sơ cứ ngây ngốc, \”Nghe lời, mau đi vào trong đi.\”
Kha Nhược Sơ cũng cảm thấy cô ngốc thật rồi, mà ngốc trong vui vẻ, hoãn một chút mới nói với Thịnh Như Ỷ, \”Chị cũng vậy nha, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Không được tăng ca.\”
\”Chị không tăng ca. Về nhà sẽ nghỉ ngơi được chưa.\” Thịnh Như Ỷ trả lời theo câu nói của Kha Nhược Sơ.
Về đến phòng.
Kha Nhược Sơ nằm dài trên bàn đọc sách, lòng bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, cười thật sự như cái đứa ngốc, cảm giác thời gian đã qua được một lúc, cô cân nhắc có thể gọi điện thoại cho Thịnh Như Ỷ rồi, nào ngờ thời gian mới trôi qua 5 phút thôi.
Nhưng mà… cô nhớ Thịnh Như Ỷ a.
Nửa giờ sau, Thịnh Như Ỷ về đến nhà, Điềm Đậu đã xuất hiện ở cửa chào đón cô, cô cúi người cầm lấy một trái bóng ở trên sô pha ném đi, rất có hứng thú chơi cùng Điềm Đậu.
Không được bao lâu, Điềm Đậu cắn trái bóng quay trở lại sô pha, bắt đầu làm nũng với Thịnh Như Ỷ, thật thà ngây thơ chất phác.
Trong nhà vẫn trống vắng, vẫn cô quạnh như cũ, nhưng mà Thịnh Như Ỷ lại không có cảm giác cô đơn. Cô uể oải dựa vào sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vừa nhìn màn hình điện thoại, khoé môi cô đã cong lên, thông báo chính là \”Thỏ con.\”
*
Ngày hôm sau, Kha Nhược Sơ mang hai cái quầng thâm mắt đến bệnh viện, cô cũng không rõ hôm qua mấy giờ ngủ nữa, chỉ cảm thấy mới ngủ được một lát thì đồng hồ báo thức đã vang lên.
Cả buổi sáng đều ngáp ngắn ngáp dài.
Buổi trưa, giờ ăn cơm.
\”Kha Nhược Sơ!\” Bạch Mông căm giận ngồi xuống đối diện Kha Nhược Sơ, mở miệng đã oanh tạc, \”Bây giờ, cậu lập tức thành thật mà nói cho mình biết đi!\”
\”Chuyện gì… a?\”
\”Cậu còn giả ngu với mình à, cậu đừng có nói với mình là mình là người cuối cùng biết cậu thoát ế nhé?!\” Là kẻ cầm đầu trong nhóm bà tám về Kha Nhược Sơ và các chị gái, thế mà chuyện Kha Nhược Sơ có bạn gái Bạch Mông phải biết từ miệng người khác, thật sự không có mặt mũi mà.