\”Muốn chị dạy sao?\” Thịnh Như Ỷ nhìn Kha Nhược Sơ cười hỏi, quả nhiên là nhát gan mà, thích như vậy rồi mà vẫn có thể nhẫn được, không biết muốn nhẫn đến khi nào đây?
Nhưng mà chuyện này cũng không sao. Sau này, cô rất có nhiều thời gian để đứa ngốc này không kiềm chế thoát khỏi cái vỏ bọc kia.
Nghĩ đến có người cầm lòng không được, tâm Thịnh Như Ỷ lại ngứa. Cái suy nghĩ muốn đi câu dẫn con thỏ trắng này, là lần thứ hai cô nghĩ đến.
Trước kia cho dù có muốn cũng không thể đi ghẹo bậy, nhưng bây giờ đối với cô nhóc này, trong lòng Thịnh Như Ỷ biết rất rõ, không còn là ghẹo nữa….
Lời Thịnh Như Ỷ nói, đối với Bạch Mông thì cũng như một câu hỏi mang tính chất xin ý kiến, nhưng mà Kha Nhược Sơ lại nghe ra điều mờ ám trong đó, chỉ có cô và Thịnh Như Ỷ hiểu mà thôi.
Người cô thích lại muốn dạy cô theo đuổi người cô thích, điểm mấu chốt là Thịnh Như Ỷ biết cô thích cô ấy…. Chỉ có cách này cô mới có thể đuổi kịp, trên gương mặt Kha Nhược Sơ nở nụ cười nhẹ.
Vẫn còn xấu hổ.
Vừa lúc nhân viên phục vụ mang món tráng miệng ngọt lên, Thịnh Như Ỷ thấy vậy, đưa tay ra dọn mấy cái đồ ăn trước mặt Kha Nhược Sơ sang một bên, rồi đặt tráng miệng trước mặt cô ấy, \”Em ăn nhiều một chút.\”
\”Vâng.\” Kha Nhược Sơ cảm động, chỉ một lần ăn kẹo bông gòn, cô cảm thấy ngon nên đã khen, cứ như vậy Thịnh Như Ỷ cho rằng cô thích ăn đồ ngọt, việc nhỏ thế này mà Thịnh Như Ỷ vẫn còn nhớ rõ.
Bạch Mông hoàn toàn không ngửi được mùi chua nồng đậm ở trên bàn ăn, vẫn còn nói thao thao bất tuyệt, \”Chị, chị dạy cậu ấy nhiều điều vào, cái đứa nhát gan này, thích người ta muốn chết lại không dám theo đuổi, em nhìn thôi mà đã nóng ruột thay cậu ấy rồi.\”
Nói một lần còn chưa đủ, có nhất định phải nhắc lại lần hai không, Kha Nhược Sơ thật sự muốn tuyệt giao với Bạch Mông.
Bữa cơm này nhờ công của quý cô Bạch, đã biến thành nơi \”Thổ lộ\” chưa có hồi kết.
Thật sự không ngờ được, chuyện yêu thầm lại bị đưa ra ánh sáng.
Thịnh Như Ỷ cười cực kỳ vui vẻ, còn cố tình đáp lại lời Bạch Mông, \”Được nha, để chị dạy em ấy.\”
Bị cả hai người tấn công.
Kha Nhược Sơ chỉ biết im lặng mà ăn đồ ngọt, ăn được hai miếng, lại liếm môi khẽ mỉm cười.
Cô nghĩ, có lẽ để Bạch Mông nói ra chuyện này cũng tốt, chứ nếu không dưới bản lĩnh của cô, cũng không biết sẽ yêu thầm bao lâu nữa.
Bạch Mông gắp một miếng đồ ăn, quay đầu nhìn Kha Nhược Sơ, \”Đừng trách mình không nhắc cậu, cậu mà không rước người ta về sớm, coi chứ chị ấy bị người khác cướp đi mất đó.\”
Thịnh Như Ỷ thấy cái miệng nhỏ của Bạch Mông vẫn mở không ngừng, mà Kha Nhược Sơ bị bắt nạt cũng không nói một tiếng, cả tối cũng chưa ăn gì cho ra hồn, cô làm mặt lạnh nhìn Bạch Mông, \”Ăn một bữa cơm đâu cần em nói nhiều như vậy.\”