Nam Thành có hơn hai mươi triệu người, khả năng hai người có thể tình cờ gặp nhau, xác suất là bao nhiêu chứ?
Đơ người vài giây, tâm tình Kha Nhược Sơ bỗng chốc phức tạp, cái xác suất cực kỳ nhỏ kia, ai biết được chính cô cũng gặp được, vậy sao mấy chuyện trước kia không được \”may mắn\” như vậy?
Vất vả lắm mới quên được chuyện kia, giờ thì hay rồi không tự nhớ thì cũng tự đến.
Kha Nhược Sơ không biết đối phương có nhận ra cô không, nhưng mà thôi kệ chuyện đó đi, trước mắt coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, đỡ rơi vào tình cảnh xấu hổ.
Đêm đó, cũng là sau khi say xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Làm sao mà Thịnh Như Ỷ có thể quên chuyện đã xảy ra vào đêm đó được chứ? Phải nói là ấn tượng rất sâu sắc, từ trước đến nay chưa gặp ai dám chiếm tiện nghi của cô rồi bỏ chạy.
Vẫn là một cô gái nhỏ.
\”Hôm nay, có chỗ nào không thoải mái không?\” Kha Nhược Sơ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, giống như đối mặt với một bệnh nhân hết sức bình thường.
Với cái trình độ giả ngu giả ngơ của Kha Nhược Sơ bao năm nay thì lúc này nó được phát huy hết mức có thể.
Cũng may, vẫn còn giữ được bình tĩnh.
Quý cô Kha tự cho rằng bản thân đã thể hiện tốt nhất, nhưng cô nào biết vừa vào cửa nhìn thấy đối phương thì mặt cô đã đỏ ửng lên, hoàn toàn bại lộ tâm trạng của bản thân.
Thịnh Như Ỷ lười biếng dựa vào đầu giường, đôi mắt sáng ngời khẽ liếc nhìn, trên khoé môi còn nở nụ cười lịch sự.
So với Kha Nhược Sơ thì tự nhiên hơn nhiều.
Trước giờ, Thịnh Như Ỷ không tin vào duyên số, nhưng mà bây giờ nhìn cô gái trước mặt, bỗng nhiên cô có chút tin vào nó.
Kha Nhược Sơ đặt báo cáo trong tay xuống, chuẩn bị nói nếu không có vấn đề gì khác thì cô đi trước, nhưng chưa kịp nói thì….
\”Cảm giác hơi trướng.\” Đôi môi mỏng của Thịnh Như Ỷ hé mở.
\”Trướng bụng sao?\”
\”Tôi cũng không rõ lắm.\”
Nghe Thịnh Như Ỷ nói vậy, Kha Nhược Sơ do dự một lát, đành phải cong eo cúi xuống giường bệnh kiểm tra, \”Nếu có cảm giác gì thì nói cho tôi biết.\”
Dứt lời, tay Kha Nhược Sơ chạm vào vị trí bao tử của người kia, một bên cúi đầu nghiêm túc mà ấn, một bên hỏi, \”Là chỗ này trướng sao?\”
Thịnh Như Ỷ nhìn Kha Nhược Sơ chăm chú, nhìn dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc của Kha Nhược Sơ, cô cũng nghiêm túc nhìn đánh giá vị bác sĩ này. Ánh sáng trong phòng bệnh rất tỏ, có thể nhìn thấy mọi chi tiết trên mặt của người này, bao gồm lông mi dài và cong. Không giống như cái đêm ở quán bar, đèn thì mờ ảo, chỉ có thể mơ hồ nhìn đối phương.
Quả nhiên đúng là người trẻ tuổi, làn da căng mịn lại trắng, có thể búng ra nước.
Ánh mắt Thịnh Như Ỷ quét từ từ lông mi đến cánh môi non mềm, Thịnh Như Ỷ không khỏi nhớ đếm dư vị của đêm hôm đó, nhớ đến cô gái này hôn cô, hôn cho đến khi mặt mày đỏ bừng, còn rên rỉ.