\”Về chuyện tuổi tác thì không thành vấn đề, mình thấy không có chỗ nào mà không thích hợp hết.\” Lâm Nghiên nói thuận tay đưa cho Thịnh Như Ỷ cái bánh kem nhỏ, \”Ăn thử đi.\”
Thịnh Như Ỷ nếm thử, độ ngọt vừa vặn, thanh ngọt mà không chán, cô không thích ăn đồ ngọt nhưng cảm thấy cái này cũng không tồi.
Lâm Nghiên sẽ rất biết chiều chuộng người khác, lúc trước học làm bánh cũng để dỗ đối tượng thôi, đặc biệt là mấy cô gái trẻ, luôn thích cái này.
Cho nên đối tượng yêu đương của Lâm Nghiên, có không ít người nhỏ hơn cô rất nhiều.
Lâm Nghiên là một người nhiệt tình, lấy chuyện lên giường làm ranh giới, chuyện nên làm sẽ làm, mà về sau cũng dứt khoát chia tay.
\”Không phải về tuổi tác.\” Thịnh Như Ỷ cúi đầu, nhấn mạnh.
Trong lòng Thịnh Như Ỷ rất rõ, người thích hợp với Kha Nhược Sơ, nhất định phải là người chung tình, trước sau chỉ có một, chứ không phải dạng người ham vui như Lâm Nghiên, trêu hoa ghẹo nguyệt không có biên giới.
Nếu Kha Nhược Sơ ở bên Lâm Nghiên, cái cô gái ngốc kia lại là kiểu người chung tình, hơn phân nửa sẽ bị tổn thương.
Lâm Nghiên không phục cách nói của Thịnh Như Ỷ, \”Còn chưa ở bên nhau, làm sao mà biết không hợp?\”
Thịnh Như Ỷ, \”Em ấy quá trong sáng.\”
Đây làm sao có thể là cái lý do không thích hợp, Lâm Nghiên cười, \”Không sao, mình thích người ngây thơ trong sáng, mặc dù không hiểu tình thú cho lắm, nhưng đáng yêu.\”
Thịnh Như Ỷ liếc cô một cái, cảm thấy không thể đả thông được Lâm Nghiên, lại cảm thấy bản thân hình như quá để ý đến chuyện của Kha Nhược Sơ, nếu đứa ngốc kia có ý gì với Lâm Nghiên, cô có tư cách gì mà can thiệp?
Trong lò nướng đang nướng bánh quy, mùi thơm toả khắp nơi.
Lâm Nghiên khom lưng nhìn nhìn, vẫn còn chưa đạt, trong lúc rảnh rỗi, cô xoay người nhìn Thịnh Như Ỷ, cảm thán mà nói, \”Thịnh Như Ỷ, có đôi khi mình không biết nên nói cậu tra, hay vẫn nói cậu chung tình.\”
Về những chuyện đã từng xảy ra với Thịnh Như Ỷ, Lâm Nghiên cũng biết được chút ít.
Chung tình sao? Thịnh Như Ỷ cười khẩy, cái từ này dùng ở trên người cô hình như rất buồn cười, không ổn tí nào.
\”Trong lòng cậu còn có người kia à?\” Lâm Nghiên nhắc đến chuyện xưa, người kia chính là người mà Thịnh Như Ỷ đã từng yêu thầm nhiều năm.
\”Chuyện đã bao lâu rồi, còn nhắc làm gì.\” Nhưng mà nghĩ lại, lúc trước là người chung tình, chung tình đến mức cảm thấy bản thân thật xa lạ.
\”Cậu không phát hiện sao? Mấy đối tượng sau này của cô đều giống cô ấy, ví dụ như… tuổi phải lớn hơn cậu.\” Lâm Nghiên thật sự không tìm được lý do tại sao lại như vậy, vì sao mà Thịnh Như Ỷ nhất định phải quen người lớn tuổi hơn, hơn nữa còn đem cái này làm thành nguyên tắc.