Kha Nhược Sơ gắp lấy sợi mì, đưa qua đưa lại trong chén, vẫn không có ý định cho vào trong miệng, cô đang đợi Thịnh Như Ỷ trả lời.
Thịnh Như Ỷ hỏi, \”Nói thật sao?\”
Cũng coi như là sắp đồng ý rồi, Kha Nhược Sơ nghe xong, lập tức trả lời, \”Đương nhiên là thật ạ.\”
Một hai giây sau, Thịnh Như Ỷ cười, \”Được a.\”
Đồng ý rồi.
Khoé miệng Kha Nhược Sơ cong lên, hiện lên độ cong rất rõ ràng, sự vui vẻ không giấu được ở trong lòng, đều viết lên mặt hết rồi.
Thấy Kha Nhược Sơ vui vẻ ăn, bất tri bất giác Thịnh Như Ỷ cũng ăn hơn nửa chén, đã lâu rồi không ăn uống vui vẻ như vậy.
….
Ở khoa cấp cứu bận rộn cả tuần.
Đối với bác sĩ thực tập như Kha Nhược Sơ, thì dần dần có thay đổi cách nhìn khác.
Khoa cấp cứu là nơi gần với cánh cửa tử thần nhất, có nhiều lúc, phải giành giật từng giây từng phút để đoạt người từ trong tay Tử Thần trở về.
Nhìn thấy bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh, tim đã ngừng đập, nhưng các bác sĩ y tá vẫn ráng sức cấp cứu, hô hấp nhân tạo. Đối với nghề nghiệp này, Kha Nhược Sơ không có các nào mà ghét nó được.
Cũng giống như luyện đàn, cô cũng rất mâu thuẫn khi học y, những mâu thuẫn trong lòng cũng là từ cách sắp xếp của mẹ cô mà thôi.
Có lẽ, cô rất thích làm bác sĩ.
Suy nghĩ cũng dần thay đổi, về sau Kha Nhược Sơ cảm thấy bệnh viện không còn là nơi dày vò. Là người vẫn nên có mộng ước, có yêu thích riêng của bản thân, nó thật sự rất quan trọng.
\”Không nghĩ đến bản thân thích gì sao?\” Trong đầu Kha Nhược Sơ vẫn luôn nhớ câu hỏi này của Thịnh Như Ỷ, cô cũng cảm thấy, cô nên làm sáng tỏ bản thân thích cái gì.
Nhớ tới Thịnh Như Ỷ….
Kha Nhược Sơ có chút nhớ người này.
Từ lần trước gặp nhau, cũng đã một tuần trôi qua, Thịnh Như Ỷ vẫn như xưa không có liên lạc với cô, giống như những lời hứa hẹn ở trên bàn ăn cơm lúc đó, cũng chỉ là lời vui đùa.
Kha Nhược Sơ lặng lẽ thiết lập Thịnh Như Ỷ đứng đầu ở trong WeChat, cô sợ sẽ bỏ nhỡ gì đó.
Đối với mỗi thông báo cũng nhạy cảm.
Bạch Mông ở bên khoa ngoại, cũng mệt bở hơi tai, khó mà giành thời gian cùng cô ăn cơm.
Cô nhìn Kha Nhược Sơ, mới ăn cơm được 5 phút mà đã nhìn điện thoại đến 7,8 lần, nhịn không được mà mắng, \”Này bác sĩ Kha, cô bận rộn gì vậy, ăn một bữa cơm mà cũng không rảnh được.\”
Lúc rảnh rỗi, điện thoại có thông báo, Kha Nhược Sơ không nhịn được mà phải mở xem ngay.
Mặc dù cũng chỉ là mấy chuyện bên lề.