Mặc dù bị sặc, nhưng Kha Nhược Sơ không hề chán ghét mùi thuốc này, có lẽ mùi thuốc lá hoà lẫn vào mùi nước hoa, cũng trở nên dễ ngửi hơn.
Khoảng cách rất gần, mùi nước hoa trên người Thịnh Như Ỷ, Kha Nhược Sơ cũng ngửi được rất rõ, không phải loại mùi hương dịu nhẹ, nhưng cũng không quá cay nồng.
Mùi hương vừa vặn làm người ta say mê, cũng rất phù hợp với thần thái của Thịnh Như Ỷ.
Mùi hương chính là điểm cộng của phái đẹp, lời này không hề giả.
Đột nhiên, Kha Nhược Sơ cảm thấy bản thân quá khô cằn, cả ngày đều ở bệnh viện, không thể dùng nước hoa, mùi thuốc khử trùng như thấm vào cơ thể cô rồi.
\”Khói thuốc còn không ngửi được, còn bày đặt muốn hút thuốc.\” Thịnh Như Ỷ nghiêng đầu cười, lúc sau cô đưa điếu thuốc trong tay đưa cho cho sư đệ Kha Nhược Sơ, \”Còn muốn thử không?\”
Trong lòng Thịnh Như Ỷ thầm đoán, Kha Nhược Sơ không dám.
Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đã cháy một nửa, Kha Nhược Sơ không biết làm sao, lại không rụt rè mà nói, \”Muốn.\”
Thịnh Như Ỷ còn chưa nói gì.
Kha Nhược Sơ đã lấy điếu thuốc trong tay Thịnh Như Ỷ, ba ngón tay chạm vào đầu thuốc.
Động tác cứng đờ mà lại vụng về.
Nhận lấy điếu thuốc, trong lúc nhất thời Kha Nhược Sơ lại túng, không biết nên làm sao, đành yên lặng nhìn Thịnh Như Ỷ.
Thật là muốn hút thuốc sao?
Thịnh Như Ỷ cũng nhìn Kha Nhược Sơ, ngạc nhiên, cũng không ngăn cản mà chậm chạp nói, \”Ngốc chết đi được, thuốc không phải cầm như vậy, lấy đầu ngón tay mà kẹp lại.\”
Tai thì nghe người ta mắng mình ngốc, nhưng mà lại không có chút bực bội, Kha Nhược Sơ mím môi cười, đầu giống như bị chạm mạch, bị người ta mắng ngốc thế mà còn cười rất vui vẻ.
Kha Nhược Sơ học lấy cái cách Thịnh Như Ỷ hút thuốc, dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, sau đó đặt lên khoé môi mình.
Cô nghĩ không ra, đều là hút thuốc mà sao Thịnh Như Ỷ có thể làm động tác nhàn hạ như vậy, còn cô thì cứng ngắt khó chịu.
Cánh môi mới chạm vào đầu điếu thuốc, trong thoáng chốc Kha Nhược Sơ cảm thấy vi diệu, có lẽ nhớ đến điếu thuốc này vừa được Thịnh Như Ỷ hút qua, mà đôi môi xinh đẹp của cô, cũng đang ngậm lấy điếu thuốc này.
Hai người cũng hút chung một điếu thuốc, cảm giác có chút… ái muội.
Thịnh Như Ỷ nhắc nhở, \”Trước hút một hơi.\”
\”Vâng.\” Kha Nhược Sơ thu hồi lại tâm trí, cẩn trọng mà hút một hơi.
Mắt Thịnh Như Ỷ quan sát đôi môi mềm mại của cô gái này, cô khẽ liếm môi, mỉm cười, đột nhiên cảm thấy đêm nay cô rất giống \”bad girl\” dạy \”good girl\” học cái xấu.
Cô một bên ngồi xem một bên chỉ dạy, \”Sau đó hít lấy không khí, sau đó chậm rãi thở ra….\”
Kha Nhược Sơ làm theo.