Bạch Mông chậm chạp lề mề không nhận ra.
Nhưng mà, hình như giữa hai người không ổn.
Bạch Mông hiểu rất rõ tình cách Kha Nhược Sơ, mặc kệ trời có sập Kha Nhược Sơ vẫn sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ mà nói chuyện, cô chưa từng thấy Kha Nhược Sơ cãi nhau với ai.
\”Để em qua xem.\” Bạch Mông nói với Thịnh Như Ỷ, vội vàng đi qua.
Sau khi lời qua tiếng lại với nhau, Kha Nhược Sơ và Viên Lộ Chi đều im lặng. Viên Lộ Chi không ngờ sẽ có ngày con gái bà phản bác lại lời nói của bà, mà Kha Nhược Sơ cũng không ngờ sẽ có ngày cô dỗ mẹ cô.
Hai người không ai nói cũng không ai nhượng bộ, không khí xung quanh cũng tự dưng mà căng lên.
Cũng may Bạch Mông xuất hiện kịp lúc, phá vỡ cục diện bế tắc này.
\”Nhược Sơ….\” Lúc Bạch Mông đến gần, cũng cảm giác được bầu không khí nặng nề, nhìn xem tình hình thì đoán 8 phần là hai mẹ con mới cãi nhau.
Biểu cảm trên mặt Viên Lộ Chi dịu xuống, suy cho cùng thì vẫn có người ngoài ở đây.
Bạch Mông nhìn nhìn Kha Nhược Sơ, cười nói, \”Bọn mình định đi ăn khuya, đêm nay lo diễn cũng chưa có ăn tối, cậu đói không? Hay là cùng bọn mình đi ăn chút rồi về. Dì à, bọn con sẽ không về quá muộn, chờ ăn xong con lập tức đưa Nhược Sơ về. Con đảm bảo với dì.\”
Viên Lộ Chi cười đáp, nói thay Kha Nhược Sơ, \”Con bé nói hôm nay mệt, muốn về nhà sớm một chút….\”
\”Con muốn đi.\” Viên Lộ Chi chưa nói xong đã bị Kha Nhược Sơ cắt ngang.
Nụ cười trên mặt của Viên Lộ Chi cũng không duy trì được nữa.
\”Con muốn đi theo mọi người ăn uống.\” Kha Nhược Sơ lại nói, đêm nay cũng không biết làm sao nữa, mỗi câu đều muốn chống đối mẹ cô vậy.
\”Được. Con đi đi.\” Viên Lộ Chi tức giận quăng một câu.
Cách nói chuyện này, như nước với lửa….
Bạch Mông bị kẹp chính giữa, hít một hơi thật sau, trên mặt mỉm cười nhưng lòng thì điên cuồng mắng chửi: chỉ là ăn một bữa thôi mà, tại sao lại đến mức như vậy?
Tính cách Kha Nhược Sơ yếu đuối như vậy, cuối cùng Bạch Mông cũng tìm được nguyên nhân sâu sa, thật là \”Ác mộng\” khi có một người mẹ như vậy.
Kha Nhược Sơ biết mẹ cô đang tức giận.
Nếu là ngày thường cô sẽ chủ động thoả hiệp, sẽ đi dỗ mẹ cô, cùng tuỳ mẹ cô. Nhưng đêm nay, co không muốn nhượng bộ, cũng khó có được một ngày vùng dậy.
Viên Lộ Chi không nói gì nữa, mang theo một bụng tức, lái xe đi mất.
Kha Nhược Sơ đứng một chỗ, mím môi, cho dù đã lấy hết can đảm, nói lên ý kiến của bản thân, nhưng mà trong lòng vẫn khó chịu.
Có lẽ, từ nhỏ cô đã sợ nhìn thấy mẹ thất vọng hay tức giận. Đêm nay cãi nhau thành ra như vậy, tóm lại là hụt hẫng.