[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong – Quyển 4: Ân Oán Tình Thù Hồi Kết [-] Chương 118: Niệm Thần Tình Phong Chi Kế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh – Dã Thuần Phong - Quyển 4: Ân Oán Tình Thù Hồi Kết [-] Chương 118: Niệm Thần Tình Phong Chi Kế

Chương 118: Niệm Thần Tình Phong Chi Kế

Đêm khuya đến, Dạ Phong ngoài trời thổi mạnh khiến đám rừng trúc ở Hậu Viện lay động vang lên âm thanh xào xạc, nguyệt quang trên cao chiếu rọi xuống, soi sáng cả Lạc Vương Phủ, thác nước huyền diệu rầm rộ mà thanh nhã đổ xuống dòng suối bên dưới, làm gợn sóng ánh trăng phản xạ trên mặt nước càng thêm lấp lánh, nhiều cây cỏ kế bên đung đưa dáng sát vào nhau, như đang thì thầm to nhỏ kể về chuyện nhân sinh cuộc đời của chúng, những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ dính lên những giọt nước, phản xạ lên tinh nguyệt bạch quang làm khung cảnh thêm lung linh huyền ảo…

Chuông bạc treo trên mái đình, bị gió vô tình cuốn lấy, chiếc chuông đung đưa tạo ra âm thanh trong trẻo mà thanh thúy, tiếng thác chảy, tiếng chuông reo, âm điệu du dương hòa lẫn, dịu êm vô cùng.

Ôn thanh mỹ cảnh hòa hợp, thiên địa nháy mắt hài hòa mà khó tả…

Trên lương đình, một người vận bạch y sống lưng thẳng tắp đang yên tĩnh đứng, hai tay chắp sau lưng, trên người thoát ra một cỗ tao nhã, ngạo nghễ khí chất, nhưng tiềm tàng trong bốn chữ này lại là một cái gì đó nói không thành lời, thâm sâu khó lường, chủ nhân thân thể đôi mắt vẫn luôn nâng lên nhìn về một hướng, nhìn con thác đang vẫn luôn ầm ĩ phía trước, con ngươi như mặt nước giữa trời thu vậy, tĩnh lặng đến không có một tia gợn sóng, dung nhan tuyệt luân, được khắc họa đến tinh xảo của người này, cũng không dư thừa làm ra một chút biểu tình nào.

Bỗng dưng, trong bóng tối hiện ra một hắc y nhân, hắn hai chân vừa đáp nhẹ lên sàn gỗ liền thái độ cung kính thập phần quỳ xuống, hai tay chắp lại cúi đầu, trầm khàn gọi một tiếng chủ tử.

Người phía trước vẫn bất động, không làm ra bất cứ cái gì phản ứng, xem như hắc y nhân phía sau không hề tồn tại.

Mà hắc y nhân vẫn một bộ dạng cúi đầu cung kính chờ đợi, không làm ra thái độ hay không kiên nhẫn nào từ động tác đến sâu bên trong ánh mắt, ngoại trừ cung kính ra thì không có bất luận thứ tạp niệm gì.

Một lát sau.

\”Thế nào?\” Lạc Bắc Thần vẫn như cũ đứng không có xoay người, chỉ là hai mắt rũ xuống, lạnh nhạt hỏi ra hai chữ, âm thanh của nàng rất nhẹ, nhẹ đến nếu ngươi không chú tâm thì sẽ không thể nghe thấy.

\”Khởi bẩm chủ tử, người của chúng ta thấy được dấu vết rơi xuống của Chu Liễm và Khương Lỗ, là ở ngoài Lục Quốc, một vùng người ngoại tộc kỳ quái, nơi này vô cùng rộng lớn, nhiều núi nhiều rừng, quỷ dị như mê cung, bọn thuộc hạ tìm đã nửa tháng nhưng vẫn không có tung tích hai người họ, còn thiếu chút nữa bị lạc đường không về được, thuộc hạ vô dụng xin chủ tử trách phạt!\” Hắc y nhân nghe nàng hỏi liền biết nàng hỏi cái gì, hắn thật nhanh cúi đầu đáp, ngữ khí vừa cung kính vừa tự trách, cung kính là với nàng, tự trách là đối với bản thân vô dụng, không làm xong nhiệm vụ nàng giao cho.

\”Hai tên đó trốn cũng giỏi.\” Lạc Bắc Thần nghe xong, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là thú vị mỉm cười.

\”Không cần manh động tiếp, hai người bọn hắn biết chúng ta tìm nên sẽ trốn thật kỹ, cho người giả dạng trà trộn vào điều tra là được, Chu Liễm quỷ kế đa đoan các ngươi nên cẩn thận, biết được hành tung liền bẩm báo cho ta, lấy công chuộc tội.\” Sau đó, âm thanh trầm ngâm của nàng lại thốt lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.