Chương 80: Phượng Tộc
Hoàng Cung
\”Vũ nhi, muội thay y phục đi, cùng nhị ca đến tham dự lễ ở Phượng Tộc.\” Ái Lạp Tư – Từ Nhân bước vào Vũ Dương Cung, nhìn muội muội của mình đang cầm bút thì nhắc nhở.
\”Ân.\” Ngân Vũ một bộ bạch y, dung mạo cùng với ba năm trước có một ít biến hóa, ngũ quan càng tinh xảo hơn, toát ra một cỗ thiên tiên khí chất, nàng tay dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Từ Nhân, lãnh đạm đáp một tiếng.
\”Nhị ca có lỗi với muội, nhưng muội cứ yên tâm, Định Quốc Hầu rất yêu thích muội, hắn sẽ không bạc đãi muội.\” Ái Lạp Tư – Từ Nhân nhìn Ngân Vũ con ngươi tử sắc không một chút cảm xúc, hắn bất lực mà cúi người chân thành nói.
Ngân Vũ không có ý tứ muốn mở miệng, nàng đứng dậy nhấc chân đi vào sâu bên trong tẩm cung, cho tỳ nữ hầu hạ thay y phục.
Ái Lạp Tư – Từ Nhân thấy vậy thở dài, hắn nhìn nàng đi khuất mới ly khai.
Độc Tôn bốn người hôm nay đến là chỉ xem náo nhiệt, bọn họ đã lập kế hoạch trước, sau khi Du Kiến Quân bị Định Quốc Hầu cho người giết chết, tài sản Du Tộc họ sẽ cướp tay trên Định Quốc Hầu mà chuyển vào Thông Thiên Các, như vậy trận chiến đẫm máu sắp tới ai thắng ai bại còn chưa biết được đâu!
Tích Vân ba người giả làm thiếp thân thị vệ bên người của Độc Tôn cũng như Triệu Khiết, bốn người hiện giờ đang ở trong phủ Định Quốc Hầu, chờ hắn bước ra rồi cùng nhau đi.
Trời bây giờ đã tối đen, trên đường người đông kẻ đúc, nhiều xe ngựa sang quý cùng đội binh lính, những kẻ quyền thế đều chậm rãi đi về một hướng.
Phượng Phủ như một hoàng cung được thu nhỏ, phía trước đại môn, những vị hoa y cẩm y, phú quý người đi vào liên tục.
Bên trong nơi đãi tiệc, Dạ Minh Châu được bố trí bao quanh, làm cho nơi này sáng như là ban ngày, các vị thương gia hay hoàng thân quốc thích thì cũng đã muốn đến đầy đủ.
Phượng Kính đối với mọi người tiếp đãi, tán gẫu vài câu, tiếng cười sảng khoái vang lên liên tiếp…
\”Định Quốc Hầu, ngài tới rồi.\” Phượng Kính nhìn đám người đang bước vào, hắn lập tức đi tới cười chào hỏi.
\”Phượng gia chủ.\” Độc Tôn nịnh nọt chào hỏi một tiếng, mấy người phía sau cũng vậy.
\”Bản Hầu tới hơi trễ thì phải.\” Định Quốc Hầu nhìn xung quanh, rồi cười nói đùa.
\”Không trễ, chỉ là bọn họ tới sớm thôi.\” Phượng Kính cười ha ha nói.
\”Du công tử cũng đến rồi.\”
Định Quân Hầu mắt lơ đãng nhìn qua, thấy Du Kiến Quân đang ngồi xe lăn được người của hắn đẩy vào, thì nhấc chân tới chào hỏi một chút.
\”Định Quốc Hầu.\” Du Kiến Quân dung mạo tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, trên người toát ra một cỗ lạnh lùng hơi thở, không muốn người tới gần, hắn ngồi trên xe lăn, nhìn đến Định Quốc Hầu đi tới, chắp tay chào hỏi một tiếng.