Chương 40: Trên Đường (Thượng)
Đoàn người Lạc Bắc Thần hiện tại dừng chân trong một quán nước cách kinh thành hơn hai trăm dặm về phía Tây.
Nơi đây vắng vẻ nên rất ít người ghé thăm, nhìn xung quanh cũng chỉ có đôi phu thê vị trung niên chủ quán.
Thị vệ trên trăm, Tinh Vệ ba mươi, Lệnh Quân, Lưu Trúc đã đổi lại võ phục màu sáng, không còn hắc y như lúc đầu, họ đang ngồi ở bàn kế bên Lạc Bắc Thần đám người.
\”Còn tới một ngày đường nữa, chúng ta liền đến Tây Vực.\” Nhạc Tề Kiến Vu uống một ngụm trà, hưng phấn nói.
\”Ngươi hưng phấn cái gì, Tây Vực cũng không phải nhà của ngươi.\” Phong Vô Tâm không khách khí nói.
\”Bản công tử là muốn đi du ngoạn Tây Vực nhà ngươi được không?\” Nhạc Tề Kiến Vu liếc nàng, cao giọng nói.
\”Đệ nên trở về, phụ hoàng rất nhớ đệ.\” Lúc này, Nhạc Tề Ninh Uyển ngồi bên cạnh nhàn nhạt mở miệng.
\”Vậy, đệ trở về thăm phụ hoàng lại đi Tây Vực, đại tỷ không có ý kiến chứ?\” Nhạc Tề Kiến Vu ôm cánh tay nàng, hỏi.
\”Được.\” Nhạc Tề Ninh Uyển uống một ngụm nước, đáp ứng.
\”Yêu nghiệt, sao ngươi không nói gì?\” Phong Vô Tâm đánh vào vai người bên cạnh một cái, hỏi.
\”Tiểu Phong muốn ta nói gì?\” Lạc Bắc Thần vẫn như cũ bạch y, nàng quay sang cười nhẹ, tay nhéo mũi Phong Vô Tâm một cái, sủng nịch hỏi.
\”Ta thấy ngươi im lặng nên mới hỏi chứ ta muốn ngươi gì chứ.\” Phong Vô Tâm da mặt mỏng, chỉ là hành động nhỏ của nàng mà mặt cũng đã đỏ lên rồi, giả vờ trấn định nói.
\”Lạc Vương, ngài định thả Ôn Vương về thật sao?\” Ái Lạp Tư – Từ Nhân khụ một tiếng, nhìn Lạc Bắc Thần nghi hoặc hỏi.
\”Ân.\” Lạc Bắc Thần thu hồi ôn nhu trong mắt, nhìn sang hắn nói.
\”Ngài không sợ hắn trả thù?\” Ái Lạp Tư – Từ Nhân lại hỏi.
\”Bản Vương ngồi chờ hắn đến trả thù.\” Lạc Bắc Thần ánh mắt lóe lên hàn quang, nhàn nhạt đáp.
\”Từ Nhân, nghe nói Ngân Vũ sư tỷ đã trở về Ái Lạp rồi phải không?\” Phong Vô Tâm nhìn Ái Lạp Tư – Từ Nhân hỏi, nữ nhân mà nàng nói không phân cao thấp với mình cũng chính là nhị sư tỷ Ngân Vũ.
\”Muội ấy vừa về mười mấy ngày trước.\” Ái Lạp Tư – Từ Nhân nhìn nàng nói.
\”Bản công tử đã không gặp nhị sư tỷ gần hai năm, không biết sư tỷ mỹ mạo đã rung động lòng người đến mức nào rồi?\” Nhạc Tề Kiến Vu mong chờ nói.
Lạc Bắc Thần nghe cái tên này, trà trong họng như muốn xông lên đến tận mũi.
\”Ta muốn phân cao thấp cùng nhị sư tỷ!\” Phong Vô Tâm nói.
\”Ngươi là tiểu muội mà suốt ngày so đo nhan sắc cùng võ công với nhị sư tỷ.\” Nhạc Tề Kiến Vu liếc nàng nói.
\”Liên quan gì tới ngươi?\” Phong Vô Tâm hừ lạnh nói.